Anh, khi mà em chưa gặp được anh, chưa yêu anh, em vẫn thường hay một mình, em không khóc, em cũng chẳng thấy buồn. Nhưng từ khi yêu anh, chẳng hiểu sao em lại yếu mềm đến thế, có thể bật khóc khi nhớ anh và hay buồn nhiều anh ạ.
Anh, người con trai cho em những rung động, cho em cảm giác ấm áp khi được anh chở che. Cho em thấy mình ở bên anh, trong vòng tay anh thật nhỏ bé, hạnh phúc là lúc được anh quan tâm và vui vẻ khi anh chiều chuộng và nhường nhịn em hết lần này đến lần khác. Em chẳng mong ước gì hơn với là được núp vào lòng anh những lúc cảm thấy cô đơn..
Anh, người ta bảo rằng sẽ thật ngốc nghếch khi muốn biết mình ở vị trí nào trong lòng người khác. Đau đấy. Và giờ đây em luôn tự hỏi, mình là gì trong anh?
Anh còn nhớ không? Có những khi tự nhiên em hờn dỗi anh vô cớ chẳng vì lí do gì cả, hay có những lúc thái độ của em nói chuyện với anh cũng kì lạ khiến anh hỏi em lại bị làm sao? Anh. Thật, em chỉ muốn hét lên cho anh biết: "Đúng rồi, em đang bị làm sao đây..Tại anh đó, tại anh không thương em, tại anh không quan tâm em nên anh không biết em đang thế nào thôi". Cuối cùng, em chỉ biết mỉm cười và nói với anh rằng "xin lỗi em hơi mệt chút thôi".. Và rồi, chắc hẳn anh đang nghĩ trong lòng rằng em rất khó hiểu đúng không?
Anh biết không, cứ mỗi lần như thế, em lại cảm thấy mình bị tổn thương và trong lòng đau nhói chết đi được. Tại sao anh lại không hiểu dù chỉ một chút chứ, đúng là đồ ngốc mà. Anh bảo là em đừng có nhạy cảm và suy nghĩ nhiều quá như thế, nhưng anh à. Là em đang cảm thấy buồn và trong lòng em cũng có những nỗi niềm, những ngổn ngang mà không phải ai cũng hiểu được, em không mong anh hiểu hết chỉ mong rằng anh sẽ hiểu dù chỉ một chút thôi cũng được rồi an ủi dỗ dành em.. Vậy mà anh lại bỏ mặc em với những suy nghĩ đó rồi im lặng như là không có chuyện gì.. Em thật sự cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong tình cảm của mình anh ạ, sự nghi ngờ cứ chất chứa ngày một nhiều và nước mắt em cứ vô thức tuôn rơi..
Anh bảo anh thương em, thương nhiều. Em biết điều đó. Thế nhưng những gì anh làm không giống như những gì anh nói vậy? Em đâu đòi hỏi ở anh quá nhiều đâu, chẳng lẽ những điều thật đơn giản mà một chàng trai có thể làm cho cô gái mình thương với anh là quá khó? Phải chăng anh biết rằng em yêu anh nhiều nên anh cứ vô tư làm em tổn thương như thế mà chẳng sợ em bỏ đi? Em thấy anh dường như chẳng còn là anh của em như trước nữa, anh thờ ơ, anh lạnh nhạt, hời hợt và qua loa. Và em cứ để mặc tim mình chằng chịt những vết xước vì anh như thế...Bây giờ thì em biết, vì anh không xem em là người yêu, em không là gì của anh, thì làm sao anh có thể vì em, nghĩ cho em và làm em vui lòng chứ.
Anh, em chẳng là gì cả đúng không?
Quên anh! Quên đi người mình yêu, điều đó với em thật là khó. Nhưng không phải em không làm được. Ừ, em không là gì của anh, nhưng anh chẳng biết anh đặc biệt với em như thế nào đâu, anh đã là một phần quá lớn trong trái tim em rồi.
Giờ đây em đã không còn muốn nói nhiều về những nỗi buồn như trước nữa, vì yêu anh là do em chọn. Là em cam tâm tình nguyện ở bên anh, nên tổn thương vì anh là do em chịu lấy. Em đã cố gắng vì tình cảm của mình, cố gắng vì anh mà ở bên anh lâu thật lâu..
Em yêu anh, em không biết em đã yêu anh từ lúc nào, em càng không biết em yêu anh nhiều bao nhiêu, em cần anh bên cạnh, cần được anh yêu thương, cần được anh che chở và quan tâm.. nhưng những điều đó hẳn là đang khiến cho anh mệt mỏi.
Anh đã không còn bận tâm về em nhiều như trước nữa, những lo lắng những tổn thương hay đau đớn trong em giờ đây là gánh nặng cho anh thì phải? Vậy thì em sẽ không khiến anh bận lòng thêm nữa. Em trả anh về với những yêu thương anh cần, trả anh về nơi anh có thể cười thật vui mà chẳng phải vướng bận gì ở một cô gái như em..
Dù có yếu mềm thế nào đi chăng nữa, dù trái tim có cồn cào gào thét lên nỗi nhớ anh từng giây em vẫn nên trả anh về, nơi mà hai chúng ta chưa từng có tình yêu.. Đó là điều mà em có thể làm cho người em yêu là - anh.
Em biết anh sẽ chẳng buồn nhiều đâu, và sẽ xem em như người xa lạ.. Em sẽ cố gắng vượt qua bởi đau đớn nào rồi cũng sẽ được xoa dịu, em chắc chắn một điều tình cảm dành cho anh sẽ chẳng đẽ dàng mất đi, nhưng em có thể dìm chặt yêu thương thật sâu trong lòng. Chẳng phải sắt đá lạnh lùng như vẻ ngoài người ta vẫn thấy, bời vì em biết sẽ có những đêm dài em không ngủ vì thổn thức nỗi nhớ về anh.. Lặng khóc.
Anh. Em tin rồi cuộc đời sẽ cho ta những điều tưởng chừng như đã mất, sẽ cho anh một người để yêu thương và em cũng thế.
Vậy nên bây giờ, em sẽ trả anh về nơi ấy. Không em.
Hoàng Anhh -