Khi cuộc sống không bao giờ tốt đẹp như mình mong muốn..người ta thường ước rằng cuộc sống sẽ đẹp như một giấc mơ mà quên mất rằng có những giấc mơ là cơn ác mộng... đêm qua..em có một giấc mơ kéo dài tận sáng...một giấc mơ em muốn choàng tỉnh,,chứ không bao giờ muốn ngủ vùi trong đó..
Cơn ác mộng ấy bắt em xa vòng tay anh..thì người ơi làm sao em có thể...
Nếu giấc mơ ấy là hạnh phúc đi chăng nữa..em cũng xin được choàng tỉnh..bởi với em hiện thực mới là tất cả..giấc mộng có đẹp và dài đến bao nhiêu đi chăng nữa thì bắt buộc ta cũng phải tỉnh giấc..
Em cho phép mình đôi chút yếu đuối tìm đến những giấc mộng đẹp nhưng không cho mình ngủ vùi trong giấc mộng ấy..
Cơn ác mộng đêm qua..em xin cho vào quên lãng..vì trong mơ..em đã chọn cách hôn lên trán anh một nụ hôn tha thứ..
Cho em giả ngu ngơ người yêu nhé.biết quá nhiều em sẽ chằng có đủ can đảm mà bước tiếp..cũng chằng có đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi thứ..
Xin cho em giả vờ mình chẳng biết gì..dù em biết nhiều hơn thế..vì em trao anh cả tình yêu vẹn trọn....có buông tay nhau..thì tình yêu ấy khó có thể tan vỡ
Âu cũng chỉ vì tình cảm là điều quá khó nói... "hỡi thế gian tình là gi?" câu hỏi thiên thu mà thánh nhân còn chưa thể trả lời..
Thì làm sao người phàm mắt thịt như chúng ta có thể trả lời hoàn chỉnh cái khái niệm tình yêu ấy....
Em không hề hối hận vì đã yêu người,,cũng chưa từng làm sai điều gì hay làm chuyện có lỗi với người...chỉ là...con đường người đi và con đường em chọn...khiến chúng ta không thể sánh bước bên nhau.....nhưng em mong ước đến cuối cùng ta lại gặp được nhau ở phía cuối con đường người nhé...em người con gái chọn cách bước một mình dù bao người đưa tay chờ nắm....cũng chỉ vì muốn nắm một bàn tay khác....
Nhưng giờ đây em hiểu...tình yêu chỉ cần cho đi và không nhất thiết phải được nhận lại....em làm đau nhiều người rồi chịu đau vì một người.nên nào dám mở miệng than đau với bất kỳ ai...
Đừng thương hại em...đừng vì thương hại mà ở lại với em như một thói quen anh cần có..đến lúc muốn đi hãy cứ nói với em câu tạm biệt..bàn tay này sẽ không níu bước chân người thêm giây phút nào đâu..
Vì đã từ lâu rồi..trái tim em không còn là của em..nên nó đã thôi loạn nhịp vì một chàng trai nào..cũng thôi đau nhói vì một ai kia...
....
Hãy cứ đi trên con đường người chọn..và nắm lấy bàn tay người muốn nắm...
Đừng vì sợ em đau buồn mà ngại nói lời chia ly...
Em vẫn đứng nơi cuối con đường chờ một người....chỉ cẩn là giây phút người cần đến..hãy cứ quay về nơi bình yên mãi thuộc về người...em không hứa sẽ lại bước bên người..những sẽ hứa luôn là nơi yên tĩnh nhất để người về sau những vất vả bon chen....
Hà Nguyễn Ngọc My -