Có một thứ cảm xúc bất chợt........khó định nghĩa! Tôi gọi đó là tình cảm. "Tình cảm" có lẽ là một thứ cảm xúc khó diễn tả nhất, nó loằng ngoằng và rất khó hiểu. Đôi khi nó làm cho con người ta cảm thấy mông lung, mơ hồ và thậm chí còn đau đầu đến phát điên nữa. Có những khi tình cảm đến một cách rất tự nhiên, chỉ là giữa hai con người quen biết nhau từ trước, và cả hai chưa bao giờ có cái suy nghĩ mình sẽ có tình cảm với người còn lại.
Nhưng rồi bất chợt có một ngày, ta bỗng nhận ra rằng "hình như mình thích cậu ấy thì phải". Rồi sau đó là hàng tá cảm xúc tranh đấu lẫn lộn nhau như một cách để minh chứng cho cái cảm xúc bất chợt kia của mình là đúng hay sai. Và trong đầu hiện lên hàng loạt những suy nghĩ "Liệu có phải mình thích cậu ấy không nhỉ?", "Cậu ấy có điểm gì đáng để mình thích đâu cơ chứ?", "Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời của mình thôi, chắc chỉ là mình quý cậu ấy thôi.".v.v.
Nhưng rồi người kia cứ quan tâm ta như vậy, cứ tốt với ta như vậy, rất dễ làm cho ta bị ảo tưởng là họ cũng thích mình. Tình cảm cứ thế mà lớn dần lên, lớn đến cái mức mà mỗi phút giây trong đầu ta luôn có hình ảnh của họ. Trước mỗi khung cảnh thơ mộng, ta luôn nghĩ đến họ và ước rằng giá mà người ấy có mặt cùng ta ở đây lúc này. Và rồi tự cảm thấy trái tim mình ấm áp.
Chắc có lẽ là ta đã yêu đơn phương ai kia thật. Ta bắt đầu quan tâm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất của họ, quan tâm đến những mối quan hệ của họ, quan tâm tất cả những gì liên quan đến họ. Mỗi tối, chỉ cần nhìn thấy nick facebook hay zalo của người ấy hoạt động là trái tim lại loạn nhịp. Muốn nói chuyện, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.
Ừ thì thừa nhận tình cảm của mình đấy. Nhưng lại sợ người ta biết được tình cảm của mình. Thật là khó hiểu mà. Đôi khi cũng thường bị ảo tưởng "hình như người ta cũng có tình cảm với mình", người ta cũng quan tâm đến mình. Nhưng rồi lại thấy người ta quan tâm đến tất cả mọi người, lại cảm thấy tủi thân lắm "hóa ra chỉ là mình bị ảo tưởng thôi".
Sợ lắm cái cảm giác bị ảo tưởng, để rồi nhiều khi cảm thấy mình thật vô duyên khi cứ ngộ nhận cái mối quan hệ đó. Lý trí sẽ luôn nhắc nhở tỉnh lại đi, sống lại với hiện thực đi. Nhưng sao tình cảm ấy lại không nghe lời lý trí, cứ ngày một lớn dần, và tình cảm dành cho người ấy cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Con tim không thể thắng nổi lý trí nữa rồi.
Thì thôi, cảm xúc mà, cứ để cho nó được tự nhiên đi vậy. Càng đấu tranh, ta lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cứ để cho tình cảm ấy âm thầm và lặng lẽ quan tâm đến ai kia. Chỉ mong sao rồi sẽ có một ngày, người ấy nhận ra rằng họ đã từng sống trong suy nghĩ của ta mọi lúc, mọi nơi như chính lúc này đây.
Đã có những lúc, ta đã từng thầm thích một người.
Thao Anh -