Cái cuối cùng của tuổi trẻ là gì?
Ai đó trả lời đó là những gì chưa làm được. Rốt cục sau tất cả những gì ta đã trải qua, đã bỏ lỡ của một thời tuổi trẻ dại khờ chỉ là những nỗi đau. Có người hạnh phúc với năm tháng xông xáo của mình. Nhưng cũng có người chết khi còn rất trẻ. Lại có người sống tới già nhưng đã chết ở tuổi 20. Hay có người năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác loanh quanh trong 2 khái niệm đi và dừng, cứ như thế cho đến hết đời. Để rồi cuối cùng lúc nhắm mắt họ vẫn chưa biết mình đang ở phương hướng nào.
Có người đổ lỗi cho hoàn cảnh, có người than vãn với ông trời. Có người im lặng chấp nhận, có người giấu tiếng khóc ở trong lòng. Có người sống bằng sự ảo tưởng về ngày mai và sự ghen tị với người khác. Cứ như thế người ta tập tễnh đi qua tuổi trẻ. Một tuổi trẻ bi thương và mang nhiều màu tối hơn màu sáng. Một tuổi trẻ lắm nỗi buồn hơn là hạnh phúc. Một tuổi trẻ phí hoài và mông lung. Khi người ta bị lạc mất phương hướng, người ta không tìm thấy đường đi của mình thì người ta gói tuổi trẻ lại trong hộc tủ, lãng phí và bỏ quên nó. Khi người ta cứ đi như những cái xác không hồn.
Sau tất cả, qua những ngày đã đi có người gặt hái được thành công, có người thấy mỗi ngày đều đáng sống. Nhưng có những người không biết hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa mình phải làm gì, nên làm gì hay có thể làm gì. Những người ấy, ngày nay hay ngày khác với họ đều giống nhau. Những người ấy cuộn mình trong cái vỏ xù xì và kín kẽ, chỉ sợ người khác cười nhạo mình.
Người ta sống ảo trên face, rồi người ta đắm chìm trong tiếng nhạc trong những giai điệu của năm tháng xưa cũ. Người ta không dám khóc nhưng cũng chẳng chắc được là họ đang cười. Những người trẻ ấy, họ luôn khao khát được làm một cái gì đó, trở thành một điều gì đó. Nhưng, cái từ nhưng này ngăn cản họ. Hoặc cũng có thể họ đang tự cản đường chính mình. Như những giấc mơ, nhiều khi người ta muốn mơ mãi.
Lại có những giấc mơ người ta chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Tuổi trẻ là như thế, đối với mỗi người. Sự tiếc nuối đọng lại nơi đầu môi, trong tiềm thức và nó xuất hiện ở ngay từng quyết định của mỗi người. Chúng ta cứ thèm muốn, ao ước được khẳng định mình nhưng hình như những người thành công toàn là con nhà người ta. Rồi ta tự hỏi mình ở đâu trong cái bản đồ tên người, hay mình vốn sinh ra chỉ để lấp chỗ trống trong lớp học. Hoặc chỉ là đối tượng dự bị để thay thế cho một ngôi sao nào đó trong một trường hợp bất đắc dĩ. Vậy sự tồn tại của mình, tuổi trẻ đắng ngắt của mình rồi sẽ đi về đâu?
Cả khi ta cầm lá bài số phận trong tay, người ta cũng chả biết xoay cuộc đời của mình theo hướng nào. Vì những người trẻ ấy họ mông lung. Họ khóc òa giữa biển đời, song không ai đủ kiên nhẫn nghe tiếng lòng của họ. Và sau rốt họ lại chìm nghỉm, lặng lẽ đưa tuổi trẻ của mình đi qua nhạt nhòa như thế. Có ai đã tiếc cho những ngày xanh vẫn còn chưa bắt đầu?
Mây - Trinhtroi
Mây -