Sáng hánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa rọi vào đôi mắt khép hờ của cô ấy! Ngày mới rồi lại bật dậy để làm người mạnh mẽ thôi!!!
Lật tung cái chăn mỏng cô ngồi dậy và vuốt nhẹ đôi mắt. Bước vào toilet là vẻ nhợt nhạt, khô ráp của đôi môi, bọng mắt thâm quầng và sưng húp. Không biết bao nhiêu bình minh xám xịt như thế đã chào đón cô ấy. Việc làm tiếp theo là ngâm mình trong nước nóng và chườm đá lạnh lên mắt. Rồi lại trở lại với vẻ mạnh mẽ, tươi vui thường thấy tới công sở. Cô ấy là thế đó vẫn cười nói, vẫn tụ tập, vẫn cà phê, vẫn hẹn hò bè bạn. Và mãi sau này tôi mới biết đó là thời gian cô ấy đang mệt mỏi với chính sự mạnh mẽ của mình.
Vốn dĩ thì em vẫn là cô gái hấp dẫn tôi bởi sự tự tin trong công việc, nụ cười tươi tắn và khiếu hài hước luôn khiến niềm vui tràn sang những người quanh em. Nhưng giá mà tôi chưa từng thấy cái lần đó của em- Buổi chiều muộn ấy trên sân thượng nơi làm việc.
Vì chưa muốn về nên tôi đã lội cầu thang bộ lên sân thượng coi như tập thể dục. Thấy em tôi đã định tiến tới với tâm trạng phấn khởi thường thấy khi tôi gặp em. Vậy mà đôi chân tôi đã khựng lại khi ánh mắt tôi chạm tới thứ nhếnh nháng trên má em. Nước mắt em!? Lần đó, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đã ám ảnh tội. Ánh mắt em đưa xa tít tắp, thất thần và uể oải. Em khác thường! (có lẽ tại tôi chưa từng lần nào bắt gặp nét u sầu trong em, một người suôn sẻ trong cả công việc và tình cảm như cô ấy thì chuyện gì mà khiến em khổ sở đến vậy).
Chợt đưa bàn tay lên vuốt mái tóc dài mềm mượt, từng sợi dài tuôn phủ gần hết đôi mắt u uất ấy. Rồi phút chốc em giãn căng đôi mặt mệt mỏi ngấn lệ và trở lại vẻ thường thấy, cười nhạt một cái rồi xuống. Sau lần ấy là dăm ba lần khác tôi cố tình nán lại phòng làm việc để được dõi theo em. Nhưng ít thấy lắm và những sự đó xảy ra nhanh chỉ trong vài phút thôi.
Những lần bất chợt chóng vánh ấy sao tôi lại thấy xót xa lắm lắm. Giá mà bàn tay thô ráp của tôi có thể thay bàn tay xanh xao kia vuốt tóc, giá mà cô ấy đừng quay lại cười mà khóe mắt kia cứ ngấn lệ đi để tôi được bước thêm năm bước chân đến bên cô ấy, nắm lấy bàn tay ấy, kéo cô ấy về phía mình. Khát khao được chở che, được gạt hết lớp băng dày cứng kia để cô ấy cứ yếu đuối, cứ mềm rũ để tôi thấm đau thương cho trái tim ấy.
Cũng bất chợt từ cái lần ấy mỗi khi em cười tôi lại thất thần và bất lực. Mong lắm nụ cười rạng rỡ từ trái tim đầy hạnh phúc chứ không phải gượng gạo, kìm nén của em. Trái tim tôi nồng ấm, bờ vai tôi tin cậy sẵn sàng để xoa dịu những cào xé trong em, tôi muốn khơi và thấm hết tàn dư độc tố ấy để nó lành lặn và lại đầy tin yêu. Cũng bởi tò mò tôi đã cố thu thập thông tin.
Hóa ra là em và người ấy đã nồng nàn 4 năm nhưng vì khoảng cách người ta đã lạnh nhạt, đã dành thời gian và tình cảm cho một người khác nhưng vẫn giữ em bên họ nhưng lại mặc em hoang phế với trông mong và hi vọng. Biết mọi việc rồi tôi sẽ dũng cảm cầm tay em đi qua giông gió khó khăn này. Tôi không thể chịu đựng thêm khi nhìn em mạnh mẽ đáng thương như vậy. Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Tôi sẽ đưa em ra khỏi sự đổ nát hoang lạnh này. Hãy cứ là em đi người ơi! Anh thèm sự yếu đuối của em để trái tim anh thôi những đêm thổn thức. Thế giới của em phải ắm đầy nắng và hoa mới được. Nhất định thế!
Nếu không có ngày hôm đó, không có sự trùng hợp ấy thì có lẽ tôi vẫn cứ cho là cô ấy người phụ nữ tự tin và đầy hạnh phúc. Và biết đâu lại không bao giờ đủ vững vàng để kéo cô ấy về với thương yêu thầm kín của mình.
Đỗ Thơm -