Nếu được hỏi em một câu hỏi, chắc hẳn điều tôi muốn hỏi em nhất là em có hối hận khi quen một đứa như tôi hay không?
Ngay lúc này, và hơn bao giờ hết, tôi muốn gặp em và hỏi em rằng "Em có hối hận khi quen 1 đứa thằng như tôi không?". Tôi lớn lên với vẻ ngoài dễ gạt người khác nếu chỉ vừa tiếp xúc, ít nói, ân cần và quan tâm, có người sẽ nói tôi trẻ hơn vẻ ngoài của mình bởi tôi không biết những thứ mà đáng ra ở tuổi này tôi đã phải rất rành về nó.
Đúng hơn là tôi thấu hiểu nó chả có tác dụng gì với tôi bây giờ nên tôi cũng chả buồn mà tìm hiểu về nó. Chỉ có 1 thứ khiến tôi tò mò, đó là tôi có thể tin và yêu ai đó hơn chính tôi hay không? Điều thắc mắc duy nhất của tôi. Tôi biết nhiều thứ hơn số tuổi của chính mình, tôi quan sát được nhiều thứ xung quanh mình, tôi nhận ra cái gọi là vô tình, lừa gạt và nỗi đau khi nhận lấy nó từ người khác từ sớm, chính bản thân tôi từng chịu qua nó.
Nhưng không ai biết vì tôi luôn cười trước mặt người khác, và chỉ có 1 lần duy nhất tôi khóc trước mặt 1 người, người duy nhất thấy được nước mắt của tôi sau nhiều năm tôi giấu nó. Tôi tin vào cung hoàng đạo của mình vì những lời nó của nó như thứ ma thuật quái đảng, ám ảnh và ghi sâu vào não tôi và hơn hết, nó nói đúng về tôi, một con người đa diện, một ác quỷ thật sự với vẻ ngoài hiền lành, 1 đứa thích tỏ ra mạnh mẽ dù nó lại chỉ là 1 đứa hèn nhát, mít ướt và hay khóc.
Chỉ là bây giờ tôi không khóc bằng nước mắt mà tôi khóc bằng nụ cười và nó đã nói lên tất cả nên tôi tin về nó như 1 lời khuyên nhủ cho đời mình. Chính vì nhận thấy được nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc nên tôi biết mọi người ai cũng muốn được quan tâm, và tôi dùng thứ quan tâm của tôi, chân thật nhất, sâu sắc nhất nhưng cũng là thứ giả dối nhất để tìm hiều thứ tôi luôn muốn biết, Yêu là gì, và liệu tôi có thể yêu?
Tôi vô tình tìm thấy em khi đang trên đường dùng cái sự lừa dối chân thật đó của mình để tìm câu trả lời, và tôi nhận ra từ lâu em cũng thật ngốc khi đón nhận sự quan tâm của tôi, và có lẽ em đã không ngốc đến thế khi mà em trở thành người yêu tôi. Em có biết không, tôi chỉ quan tâm chính mình, với em, tôi nhận ra đó dường như cũng chỉ là quan tâm như một người đi ngang trên đường đi của tôi mà thôi. Và hơn hết, để đáp trả cho tình yêu của em dành cho tôi.
Tôi có nghĩa vụ, hay đúng hơn, tôi phải đối xử tốt với em vì em đã yêu tôi, như một câu trả lời cho chính mình, tôi không biết tôi có nên tiếp tục phải làm vậy với em hay không, phải tốt với em, phải để em chìm trong giấc mộng mà tôi thêu dệt cho em hay đánh thức em dậy, cho em thấy sự thật rằng tôi không yêu em. Hay đúng hơn tôi không biết và cũng không nên yêu bất cứ ai dù cho sau này tôi có biết yêu hay không... Vì tình yêu không phải nơi dành cho lý trí chiếm giữ, nó là vùng đất của con tim, nhưng tôi lại chẳng có con tim, chẳng có thứ tình cảm với ai khác, kể cả tôi, vì tôi không tin ai, không tin cả chính bản thân mình.
Tôi cảm nhận được nỗi đau của người khác, tôi biết nếu cho người như em nhận ra cái đau thương của cuộc tình này, cuộc tìm kiếm câu trả lời của riêng tôi, thì nó đau đến dường nào. Em còn quá nhỏ để cảm nhận cái đau đó, em chỉ mới bước vào đời. Tôi nhận ra mình chẳng thể làm gì khác cho em, chẳng thể cho em một tình yêu đúng nghĩa, nhưng tôi không thể nhẫn tâm làm nát con tim em ngay lúc này. Nhưng tôi có lẽ chắc chắn rằng, tôi sẽ phải để em cảm nhận nó, để em tự mình tỉnh giấc, để em bước qua tôi tiếp tục cuộc hành trình của riêng em, để em tìm thấy tình yêu thật sự của em, một người không bao giờ có thể là tôi.
Tôi chỉ muốn hỏi em liệu em có bao giờ hối hận khi yêu tôi hay không? Còn tôi, tôi lại rất hối hận khi để em yêu tôi, vì em đáng ra phải tìm thấy người có thể đáp lại tình yêu của em, là người sẽ yêu em thật sự, không phải chỉ là tránh nhiệm như tôi. Tôi chỉ muốn cám ơn em, vì em là người đã cho tôi nhận thấy câu trả lời của câu hỏi duy nhất khiến tôi thắc mắc, liệu rằng tôi có thể yêu? Tôi không thể yêu vì đến thứ đơn giản nhất mà tình yêu phải có, đó là niềm tin ở nhau, thứ mà mãi mãi tôi không bao giờ có lại được. Tôi xin lỗi em.
jokeT
Từ Trung Hiếu -