Tuổi thanh xuân mỗi người, sẽ luôn có một người để ta trông mong, một người cùng ta thả trôi những hoài bão của tuổi trẻ, người nắm giữ vụng dại đời ta. Một người mà mãi về những năm sau đó, ta vẫn luôn gọi là cố nhân.
Người bước vào cuộc sống của em, khi em còn quá trẻ, nông nỗi em còn quá đầy, còn trái tim em thì lại quá bé nhỏ. Vì trái tim bé, thế nên nó không giữ nổi người muốn rời chân. Em ngơ ngác tìm, hóa ra, em đã dùng những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết ấy đổi bằng từng ấy ngổn ngang cảm xúc người trao.
Cuộc sống luôn tấp nập, bộn bề đủ để ta mãi cuốn theo những vòng quay vô hạn của nó mỗi ngày. Thế nhưng, chỉ có nỗi cô đơn cứ luôn tồn tại, nó không bị đánh lừa bằng những thứ phù phiếm, xa hoa mà ta đang cố gắng tô vẽ cho nó. Mỗi đêm, khi trở về sau những mệt nhoài, ta mới thấy nỗi cô đơn trống hoác nấc lên từng tiếng như là hơi thở.
Chẳng biết từ khi nào, em ru mình vào giấc ngủ, cố dặn lòng nước mắt hãy dành những điều ý nghĩa hơn. Thế là em không khóc.
Trời mưa, thay vì cần một bàn tay chìa ra một chiếc ô, em lại dặn lòng, mưa có thể xóa trôi những điều phiền muộn nhất của em. Cứ thế, em mặc mưa.
Những ngày đông lạnh lẽo, bàn tay ai cũng có một bàn tay để đan vào. Em thì không. Dặn lòng, tự ủ ấm bàn tay em.
Một trái tim bé nhỏ, mang đầy vết xước, đã vụng về đánh rơi cảm xúc như em, liệu có được yêu một lần nữa? Câu trả lời của em là có chứ, luôn có cách yêu thương và chữa lành vết thương cho bất cứ trái tim nào từng tổn thương. anh đã cho em niềm tin như vậy.
Và, anh bước vào cuộc sống của em, khi tuổi trẻ em đã cạn, niềm tin em đã tắt, yêu thương em giờ quá đỗi mong manh. Em gom góp những gì còn sót lại dành cho anh. Vậy mà anh vẫn đổi cho em tiếng cười, anh đổi cho em nhiệt huyết của ngày xưa cũ, anh đổi cho em một trái tim mới, rộng rãi hơn. Và, em biết rằng chẳng có lý do gì từ chối buông tay quá khứ , để nắm lấy tay anh cả...
Sau những va vấp, em sẽ lại yêu, em chọn yêu anh theo cách của riêng em, một cách đằm thắm hơn...
Xuân Nguyễn -