Màn đêm buông xuống cũng là thời khắc nổi buồn như hổ thêm cánh được dịp lên ngôi, quá khứ ào về như điên như dại, như thác lũ mà chủ nhân của nó tự khóc, rồi cười, bỗng chốc đau quằng quại rồi cũng chính mình độc thoại " Tim ơi, cho ta được đau thêm lần cuối nữa thôi "
Kí ức đau thương mà người lỡ tơ vương không muốn bỏ, em phải làm sao đây anh ơi khi tình ta mới đó chưa kịp nguôi mà người đã lùi lại phía sau và quay lưng đi, mất hút, em phải làm sao đây anh ơi khi góc đường đó ta từng cùng chung đôi, góc quán quen đó nơi chốn ta từng ngồi, và ngày đó, em đã từng ngỡ rằng dường như mình là người hạnh phúc nhất thế giới, nơi nào đó từng có em, có anh và có tình ta.....mà giờ đây xa vời vợi.
Đôi tay ấy hôm qua còn nắm chặt tay em giữa dòng người, nóng hổi, giờ đây buông lơi, mình em lạc lõng giữa chốn đông người, bờ vai đó dành cho em tựa vào mỗi khi quá mệt mỏi, nụ cười ấy là thuốc tiên cứu rỗi mỗi khi tim em yếu mềm mà giờ đây ngồi một mình tự hỏi, người đâu, tình đâu....à người xa tình mất chốn chân trời, người đi thì hạnh phúc rạng ngời thế có bao giờ nghĩ cho người ở lại, nơi đây tim rụng rời cố thét, cố gào, cố níu kéo một hình hài quá đỗi thân quen mà người giờ xa tầm với. Ừ thì, đối với anh ta là người dưng đã từ lâu lắm rồi.
Qúa khứ quá đẹp, đẹp đến mức em không nỡ xa rời, nhưng anh ơi, thời gian dần trôi, con người dần thay đổi, em đã từng nghĩ sẽ yêu anh, mình anh thôi đến suốt cuộc đời, cho dù anh có lìa xa thì tim em vẫn vậy nhưng không phải, ngày hôm nay nó cũng lạnh lùng mà thay đổi rồi, thì ra bấy lâu nay em nhớ chỉ là một thước phim xưa cũ mang tên kỉ niệm, một hình bóng của một người đã xa, một tình yêu của người ở lại mà quên mất rằng em còn hiện tại và tương lai ở phía trước và rõ ràng con đường em bước ngần ấy năm về sao đã sẵn sàng thay tên người.
Quá khứ mãi là quá khứ, cho dù em sống thêm với nó bao nhiêu lâu nữa thì anh vẫn sẽ không về, em mệt mỏi vì yêu anh, người cũng sẽ mệt mỏi về yêu em.
Vì thế nên anh ơi, anh đi rồi đừng quay lại nhé, bởi vì em đã cất bước chọn đi về hướng ngược lại mất rồi
Ngược đường ngược nắng, người bỗng chốc chia đôi lối về.
Ngày cũ người cũ - xóa nhòa.
Người mới - người thương - thương người - trân trọng.
Tăng Minh Hiếu -