Tim em vỡ rồi này, nó nhói nhói dù em cố dặn lòng quên thôi, qua rồi, nhớ gì nữa, thương gì nữa, kỉ niệm cũng cũ quá rồi. Hãy để nó chìm rồi ngủ quên đi. Nhưng sao em chỉ có thể không còn thương anh nhưng sao nhớ thì lúc nào cũng lại da diết lên như thế... Em thấy mình bất lực quá anh ạ! Em đã tự nhủ em sẽ mạnh mẽ để đứng dậy một mình sẽ quên anh và sẽ không còn cảm giác gì khi gặp anh... Nhưng sao nó lại khó đến như vậy? Yêu một người dễ dàng lắm mà những tại sao khi quên lại đau và cay đắng như thế!... Em thấy mình lại trở về cái ngày đầu khi mới chia tay, sao em không quên được anh! em đã bảo mình không được nhớ anh dù như thế nào cơ mà!
Em thấy mình yếu ớt quá đi! em thấy mình mỏng manh quá... Em nghĩ mình sẽ chịu được và mạnh mẽ vượt quá mà...Chỉ là do thời gian và kỉ niệm sẽ phai đi mà thôi.
Em hoang mang với cảm xúc của mình, em đã hải lột ra vẻ yếu ớt mỏng manh em từng có, để mạnh mẽ đứng dậy, cười nhạt, và tìm hạnh phúc....
Cảm giác thứ gì đó rời xa tầm tay mình mà dù mình đã từng giữ và nắm rất chặt...
Yêu thương cứ như cát và biển, sẽ trôi dạt về một nơi không thể định vị trước, vì con tim của người ta sẽ luôn luôn thay lòng mà.. Đau là từ rất nhiều cô gái hay cả các anh chàng khi chia tay thì lại đem từ ấy giấu nhẹm trong tim. nó cứ dằn vặt họ hằng ngày, hằng đêm và có khi cả một đời. Buông xuống ư? Vâng sẽ được nhưng họ sẽ cần có thời gian để vứt đi thứ tình cảm mà họ đã từng nâng niu, để họ có đủ can đảm để bước và đi về phía con đường mới. Trái tim ấy mỏng manh và dễ vỡ òa lắm anh à!
Đau là định nghĩa của cảm giác nhớ nhung...Và có lẽ em đang như thế! Em cố quên một hình bóng dù anh đã làm em phai nhòa trong con tim anh mất rồi, nhưng em thì không!! Nó cứ dai dẳn bên trong góc nhỏ của nỗi đau con tim em. Cứ thế mà tồn tại!
Song Ngư -