Khi em dối lòng mình rằng anh vẫn kề bên là khi đôi mắt lại ngấn lệ, em vẫn ở đây chờ ngày anh quay về vì tình cảm nơi em vẫn giữ nguyên vẹn cho anh, dẫu em biết con đường của hai ta chia đôi từ rất lâu..
Khoảnh khắc anh buông đôi bàn tay em rồi quay lưng bước đi, anh chưa từng ngoảnh lại nhìn xem em như thế nào, anh tuyệt tình đến thế vậy mà trái tim của người con gái như em vẫn đập từng nhịp vì anh...Biết không anh, nếu chúng ta đã không thể chung đôi như lời hứa khi xưa, anh không cho phép em đi chung con đường với anh, anh hãy cứ để em sống với yêu thương tan vỡ nơi đây, lặng lẽ dõi theo anh...
Có thể khi là người ở lại phải góp nhặt mọi thứ, gói ghém cẩn thận, cảm giác nghe sao mà xót xa, sao cay đắng quá...Em không hối tiếc với những gì mình đã từng làm ngay cả việc đã từng cố chấp níu kéo anh, để anh xem em quá ngốc, nhưng anh chưa từng biết vì em sợ mất anh, em không muốn anh bỏ rơi em và hơn tất cả em vẫn còn đang rất yêu anh...
Em biết anh đang sống ấm áp và hạnh phúc với sự lựa chọn con đường riêng của mình, em làm tất cả để rồi ngày ấy cũng đến, ngày anh bỏ rơi em... Nước mắt trong ngần ấy thời gian vẫn chưa vơi, thấy mình sao yếu đuối quá... Chỉ một bước nữa thôi chúng mình đã nắm tay vào lễ đường, thế sao anh buông tay em ngay giây phút quyết định ấy,làm sao em có thể sống những tháng ngày không anh, ngay cả một lý do em cũng không có tư cách nhận được...
Lòng em tan nát nhưng sao nỗi nhớ về anh cứ ngày càng đong đầy, em thừa hiểu anh sẽ không quay trở về, cớ sao trách lòng mình mãi mong đợi, yêu một người đã bỏ rơi mình là việc bản thân em không lý giải được, em không thể mở lòng đón nhận thêm một ai khác, bởi tâm trí em tràn ngập hình ảnh về anh, về ngày chúng mình từng chung bước...
Anh ra đi sao không mang hết cả những yêu thương của em, anh tuyệt tình lắm anh biết không?
Khi em dối lòng mình rằng anh vẫn kề bên là khi đôi mắt lại ngấn lệ, em vẫn ở đây chờ ngày anh quay về vì tình cảm nơi em vẫn giữ nguyên vẹn cho anh, dẫu em biết con đường của hai ta chia đôi từ rất lâu...Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, và khi ấy những ngày nắng sẽ lại trong xanh và ấm áp, liệu có phép màu nào mang anh quay trở về bên em không?
Em để lý trí làm chủ con tim nhưng đôi lúc con tim lấn áp luôn cả lý trí, em yêu anh trong nỗi nhớ, âm thầm bước những bước đi cô độc trên con đường dài phía trước, anh hạnh phúc và vui vẻ là em yên lòng...
Võ Hồng Yến -