con đường dài nhất, lạnh nhất, và cô đơn nhất chính là con đường trở về nhà sau 1 cuộc hẹn hò.
Cái cảm giác hụt hẫng khó mà diễn tả nổi khi cảm giác, đằng sau còn lưu lại một chút hơn ấm, eo vẫn còn cảm giác của vòng tay ai đó nhưng lại chỉ là cái cảm giác không có thật...
Lạnh và cô đơn...
Con đường ngắn thế mà bỗng nhiên dài lạ, dài như chính cái tâm trang của kẻ đi đường.
Con trai không sợ xa, không sợ lạnh, không sợ vất vả, nhưng sợ nhất là là cảm giác này.
Con trai không yếu đuối nhưng cũng biết cái cảm giác của sự thiếu thốn một vòng tay.
yêu là gì nhỉ?
Nhớ là gì nhỉ?
Tình cảm đúng là 1 thứ khó mà hiểu được tại sao, và cũng quá khó để kiểm soát.
2h sáng, chưa ngủ được, tâm trạng lại tiếp tục miên man.
Muốn nghe tiếng nói ai đó: "Anh ơi, anh đi về có mệt lắm không?" và lại tỏ ra cứng cỏi: "Anh có sao đâu, đoạn đường ngắn có 1 tý ấy mà"
Con trai mà, cứ tỏ ra thế nhưng thực ra cũng vẫn có trái tim.
Con gái à, hãy làm gì đó để con đường dài nhất kia sẽ không còn dài nữa.
Thơ Anh Bùi -