Viết cho những ký ức xưa cũ...
Một chiều nắng loang lổ trên từng con đường em bước...
Con đường em bước lạ, nắng xuyên qua từng kẽ lá, thì thầm khe khẽ bên tai cô gái nhỏ. Một mình.
Có lẽ, đã lâu lắm rồi, anh trong em như đã chết hẳn, em chẳng còn nhớ nhiều những ký ức về anh, những ngày tháng tươi đẹp....
Là em vô tình quá, hay là em không muốn níu giữ chút gì...gọi là tình yêu ....
Ngày em bước ra đi, xa anh, xa thành phố bình yên đến thơ mộng, thành phố ôm trọn tình anh và em, như một mảng kí ức buồn, em dứt khoát, em mạnh mẽ, em không vấn vương, không email, không facebook, không nhắn tin hay gọi điện. Em bỏ đi như một lẽ...
Em muốn tìm cho mình những chân trời mới, nhưng trái tim chẳng buồn lỗi nhịp, cũng chẳng phải vì vẫn yêu anh, đơn giản những cảm xúc yêu đương ấy mãnh liệt đến mức chẳng ai có thể làm rung động nó thêm lần nữa. Điều đó có được gọi là nghịch lý không anh??
Em bước đi...Bỏ mặc anh với những níu kéo, những giận hờn, oán trách. Nước mắt anh cũng chẳng thể làm em động lòng.
Có lẽ anh oán lắm, đau khổ lắm, dằn vặt và chắc sẽ tự hỏi tại sao em lại rời xa... cái lý do rời xa ấy chính em cũng chẳng thể hiểu.
Em mạnh mẽ và bướng bỉnh, anh vẫn thường bảo thế...
Nồng nhiệt và say đắm, tình yêu em dành cho anh nhiều đến mức anh chẳng bao giờ nghĩ em sẽ ra đi, có lẽ vì anh cũng chẳng ghen như em hay ghen tuông, anh chẳng giận hờn nhiều như em vấn thế.
Cái kết chẳng hề đẹp đẽ cho một mối tình dài...
Chiều nay nắng, cũng chẳng thể cảm nhận được cái hạnh phúc ngắn ngủi nơi cuối con đường là có ai đó đang đứng đợi.
Vẫn thỉng thoảng khao khát, ao ước cái cảm giác rung động, e thẹn, ngượng ngùng trước ai đó....
Giá mà được một lần nữa, yêu, và được đau khổ vì tình yêu.
Em chỉ muốn viết cho cô gái- người không dám yêu lần nữa mà thôi anh ạ!
Ngô Thị Giang -