Anh là một doanh nhân thành đạt.
Anh có một gia đình ấm êm.
Hàng ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng đến mệt mỏi, anh vội vã rời công ty trở về với căn nhà nhỏ xinh xinh. Nơi có một người vợ đang chờ bên mâm cơm sắp nguội, đợi chồng về nâng khăn sửa túi...
Đồng nghiệp cùng cơ quan kháo nhau rằng anh là kẻ sợ vợ. Bạn bè xã hội bảo anh gàn dở vì không biết đánh chén những em gái chân dài đeo bám xung quanh. Dẫu biết thất tình lục dục trong kiếp người là khó tránh khỏi, nhưng sao giờ nó quá đỗi xa lạ với một người từng có nhiều tham vọng như anh.
Anh của ngày hôm nay tự hào với những gì đang có.
Anh không muốn vì những chuyện nhỏ mà đánh mất đi thứ hạnh phúc to lớn đã khó nhọc gây dựng nên.
Với anh giờ đây, vợ là tất cả!
Vợ! Hai tiếng xa lạ nhưng rất đỗi thân thương.
Vợ và anh, không có chung dòng máu. Nhưng là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Vợ đánh đổi cả tuổi thanh xuân để sinh cho anh hai thiên thần nhỏ.
Vợ có nhiều nếp nhăn rồi đó, chỉ vì chăm lo sức khỏe cho ba bố con.
Anh thương vợ lắm!
Thương những lúc vợ thức đêm trông con ốm. Anh công tác xa chẳng về được để nom giúp vợ một tay.
Thương những lúc vợ không quản mưa gió bão bùng, chạy xe cùng sự lắng lo trên đường trường hàng trăm cây số đưa u anh đi khám.
Thương lúc vợ nhịn ăn giảm cân vì sợ đồng nghiệp bảo...
...vợ sồ sề chẳng xứng với anh.
Nhưng vợ à!
Đừng quan tâm lời mọi người nói nhé, anh chẳng muốn vợ đau khổ thêm đâu. Anh yêu vợ, không phải vì vẻ bề ngoài phai tàn theo năm tháng, mà vì cái nét dễ thương xen lẫn sự tự tin từ ngoài vào tận sâu bên trong con người vợ đấy, ngốc ạ. Vợ có biết là nó lâu bền lắm không?
Người ta thường nói sau lưng một người đàn ông thành công bao giờ cũng có hình bóng một người phụ nữ âm thầm hi sinh để cho người chồng toàn tâm toàn ý vào công việc của mình...Và anh thầm cảm ơn chúa khi đã cho anh gặp gỡ và kết duyên với người phụ nữ ấy, chính là vợ anh của ngày hôm nay.
Cảm ơn vợ đã đến lúc mà anh chẳng có gì trong tay, khó nhọc lấy từng viên gạch vỡ dựng xây cùng anh ngôi nhà hạnh phúc.
Ngôi nhà ấy, sẽ là bến đỗ duy nhất trong phần đời còn lại... không phải của anh hay của vợ, mà là của chúng ta.
Anh chỉ muốn vợ tin là...anh yêu vợ nhiều lắm.
Ánh Ngọc -