Anh chẳng hiểu cuộc sống ngày hôm nay có khác gì chăng những ngày trong quá khứ xưa cũ. Mà sao quanh anh mỗi ngày biết bao chuyện tình mới được bắt đầu và cũng có bấy nhiêu mối tình ấy kết thúc. Dường như cuộc sống dần làm phai đi sự đợi chờ, niềm tin yêu hay những điều thật cao cả mà vốn dĩ tình yêu phải như thế. Chẳng phải tự nhiên mà anh yêu làm sao lời của một bài hát "Cảnh sắc ngày xưa thay đổi thật chậm. Xe, bưu phẩm, mọi thứ đều chậm. Cả đời chỉ đủ để yêu một người". Anh tin vào tình yêu lắm, vì thế xin đừng "yêu cuồng, sống vội" em nhé.
Là do hết duyên mới phải xa nhau. Hay cuộc sống quá hối hả để không kịp hết lòng níu lấy nhau một lần?
Đôi lúc buông lòng mình thả trôi cùng thời gian bỗng anh giật mình nhận ra có phải mình đã quá vội không em? Đã bao lâu rồi anh nắm bàn tay em chỉ như một việc làm đơn thuần mà quên đi mất bàn tay em vốn ấm áp như thế nào. Đã bao lâu rồi vòng tay anh ôm em chỉ như một thói quen mà quên đi mất sự chở che, bảo bọc. Đã bao lâu rồi nụ hôn anh dành cho em chỉ như một sự khẳng định cho tình yêu mà quên đi mất rằng mình đã trải qua những gì mới được đặt lên môi em điều tuyệt vời ấy. Đã quá lâu rồi phải không em? Vậy hôm nay hãy dành một ngày cho anh, để anh yêu em thật chậm, được không em?
Hãy để anh ngập ngừng, hồi hộp khi khẽ nắm bàn tay ấm.
Hãy để anh cứ đắn đo, lo lắng khi lấy hết can đảm vòng tay qua bờ vai em, kéo nhẹ vào lòng.
Hãy cứ để tim anh lạc nhịp, môi anh khô khốc khi nhìn em khẽ nhắm mắt, đợi chờ nụ hôn rụt rè từ anh.
Và hãy để anh bỏ mặc dòng đời vội vã, chầm chậm nhìn em một lần. Anh sẽ hiểu phút giây này có em bên cạnh tuyệt vời đến như thế nào.
Em, cho anh nắm tay em nhé. Anh không đùa đâu, dù đã trao cho nhau tất cả nhưng lần này hãy cho anh xin phép được nắm bàn tay em. Mình đi quá nhanh rồi, chậm lại cùng anh nào.
Cuộc đời hối hả... đừng vội vã bước bên nhau.
Một Thứ Bỏ Đi -