Trước một tình cảm, em luôn dành sự chân thành nhất có thể. Nhưng "cái giá" mà em phải trả cho sự yêu thương chân thành đó là sự giả dối và sự phản bội ghê tởm. Mối tình đầu tan vỡ, em nghĩ mình sẽ chẳng thể nào yêu thêm một ai đó thứ 2. Và rồi anh đến, mang theo bao màu sắc mới thay đổi cá thế giới của em. Qua bao cố gắng của anh, lời tỏ tình dễ thương và chân thật, em cũng đã nhận lời. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu anh hoặc giữa chúng ta sẽ tồn tại mối quan hệ nào khác, nhưng rồi như một sự sắp đặt của định mệnh, mình đến với nhau thật ngọt ngào.
Rất nhanh chóng, chúng ta hiểu người kia nghĩ gì, muốn gì. Và như thế, tình cảm cũng ngày một nhiều hơn.
Ngày giông tố nổi lên cũng là ngày em mất đi tất cả. Anh đến tạo cho em thêm động lực để cố gắng thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Và lúc em gần chạm đến vinh quang anh lại chọn cách rời xa em. Xuýt nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa thôi, nếu em không đủ bình tĩnh và mạnh mẽ, em đã phá hỏng cái nhiệm vụ đó rồi anh biết không? Nhưng may quá, em đã làm được.
Ai đó đã từng nói: "Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mỗi chúng ta đều do sự sắp đặt của định mệnh", và em cũng nghĩ thế. Anh có thể là thiên sứ đến giúp em thêm động lực để cố gắng, hoặc cũng có thể là gã phù thủy xấu xa bỏ em đi, để mọi thứ trong em tan nát và gần như gục ngã. Nhưng em cảm ơn anh anh à, dù anh là ai đi chăng nữa em cũng cảm ơn anh, vì anh ra đi , em biết mình mạnh mẽ như thế nào để vượt qua mọi chuyện, để rồi em bước đến bục vinh quang một mình.
Em biết, em biết chứ, tất cả quá khứ của em trong đó có anh, em phải quên đi thôi. Cuộc sống của em bây giờ bận rộn, đi làm cả ngày rồi về lăn ra ngủ, sáng ra lại đi làm. Một cuộc sống công sở như em đã từng mơ ước. Nhìn chung cũng thật vô vị, ở cái thành phố mình từng học tập và làm việc suốt 4 năm, em ngại ra ngoài đường, ngại đi qua những con phố mang ký ức của em và tất cả mọi người. Có đôi lúc tiêu cực, em muốn mình quên đi tất cả mọi thứ dù đẹp dù xấu, để em trở thành một con người khác với em ở hiện tại...
Qua mọi chuyện, thật sự trái tim em bây giờ chỉ có thể cảm nhận một cảm giác duy nhất, đó là đau đớn với vết thương chưa lành, nhưng không vì thế mà em thất vọng ở tình yêu. Em vẫn sống và tim em vẫn sẽ ấm áp.
Rồi một ngày em sẽ lại yêu, yêu anh hoặc yêu một người khác không phải anh, chỉ là... em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn đã từng...
Anh nói: " Em là người biết trân trong hạnh phúc, em nhất định sẽ được hạnh phúc". Đúng vậy! Bằng sự yêu thương nồng cháy, một trái tim, một bờ vai ấm áp và một đôi bàn tay nắm giữ thật chặt, em sẽ tô lại những gam màu thật đẹp lên thành phố này. Nơi đó có em, có những con người và có những thứ thuộc về riêng em thôi...
"Ngày mai sẽ chở những thương nhớ đi đâu
Anh có đành lòng giữ cho em một nửa
Để nhớ thương không cứa vào tim nhau nữa
Ngược dòng rồi anh cứ hạnh phúc, đừng đau"
Gửi anh: Anh à, đó là điều cuối cùng em làm cho anh đó. Em sẽ ổn anh đừng lo.
P.s: Hoa Hồng Không Dành Cho Em.
Người Đứng Sau Hạnh Phúc -