Anh buông tay em rồi... em đã làm gì sai?
Anh à! Em chưa từng nghĩ chúng mình sẽ yêu nhau, trong em anh chỉ là một người bạn thân như bao người khác. Là con gái nhưng tính em nóng nảy, cộc cằn, không điệu đà như bao cô gái khác, lâu lâu lại hâm hâm khiến anh tức điên lên... Nhưng anh lại chịu đựng được cái tính ấy của em và nếu anh chịu đựng em như một đứa bạn thân thì có lẻ giờ chúng ta đã không xa lạ như bây giờ.
tình yêu của em với anh như một sự tình cờ, nhưng đó cũng là tình yêu khiến em thay đổi rất nhiều. Có lẻ quen nhau quá lâu nên chúng ta không cần phải tìm hiểu gì về nhau nữa, một người bạn thân, một người em tin tưởng, và giờ đây là một người em dành trọn tình yêu. Nhưng em đã làm gì sai mà anh lại buông bỏ em?
Ngày anh ra đi, anh chỉ bảo " anh thấy mệt mỏi" rồi mình kết thúc. Nghe câu nói chia tay mà tim em như chết lặng, em không biết phải làm gì, không biết phải nói như thế nào, lời chia tay đến quá bất ngờ, em chết lặng giữa dòng thời gian. Em đau khổ đến tận cùng vì không biết mình đã làm gì sai khiến anh mệt mỏi. Và rồi anh đã đi ra khỏi vòng tay của em...
Hơn một tháng chia tay, em đỗ lỗi cho chính bản thân mình, là em đã làm gì sai khiến anh mệt mỏi, là vì em đã quan tâm anh quá nhiều khiến anh chán nản, hay là khoảng cách địa lí khiến anh nhàm chán, hay vì... Em đã suy nghĩ rất nhiều, là tại em sao, là em đã sai sao? Em không còn biết bản thân mình là ai nữa, em tự trách bản thân mình tại sao không khiến anh được vui mà lại mệt mỏi. Tự dày vò bản thân, em mệt lắm anh à!
Rồi cũng không biết từ bao giờ. Em yêu anh nhiều đến thế. Em bỏ ngoài tai tất cả bao lời nói của người khác. Không để tâm đến sự quan tâm của những người con trai bên cạnh. Nhiều người nói với em " chờ làm gì, người ta đã khác, người ta có bồ mới rồi". Em chỉ ngậm ngùi mỉm cười " anh không như thế đâu ".
Thời gian qua, con người ai cũng thay đổi, nhưng em vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn đợi anh. Đợi anh trong sự vô vọng, ngày qua ngày em chỉ nhận lại được tình cảm nguội lạnh từ anh. Đến tin nhắn hỏi thăm nhưng cũng không còn chân thành... em tự hỏi: Em níu giữ anh để làm gì? Em đã từng là gì đối với anh, là bạn, là người yêu hay chỉ là người dưng qua đường?
Giữa bộn bề sóng gió... em đã làm gì sai? Em cứ ngây ngô cười vui vẻ để che đi bao giọt nước mắt. Anh à. Anh vô tình bước vào cuộc sống của em. Trao cho em niềm tin, sự hy vọng, đợi chờ, anh cho em niềm vui, hạnh phúc, và cả những giọt nước mắt, đau đớn tột cùng.
Anh à. Cho đến bây giờ, em vẫn cứ tin anh, vẫn tin anh tuyệt đối. Em không biết tại sao mình lại như thế. Em không muốn buông. Trong em vẫn còn một chút hy vọng. Thật sự lòng em đang rất đau đớn.
Góc phố ấy, con đường ấy, quán quen ấy, nơi chúng ta đã từng đi qua giờ chỉ còn mình em ở lại. Sao chỉ mình em cảm thấy đau? Nếu có một ngày anh quay lại nơi đây... liệu anh có nhớ đến em không?
Và sau tất cả mọi chuyện, cho đến giờ phút này... em đã chọn cách buông tay anh... em thật sự rất mệt rồi anh à! Em buông tay anh vì không phải em hết yêu anh mà là vì nỗi đau anh cho em quá lớn... tạm biệt anh.. thế giới của em..!!:)
Anter Tran -