Những cô gái của tôi là những cô gái đủ đẹp và đủ thông minh. Họ có thể làm kinh tế rất giỏi đồng thời cũng rất quyến rũ trong những cuộc vui. Thế nhưng họ lại yêu. Tình yêu của họ lại chứa đựng sự hy sinh quá mức, yêu thương quá nhiều và cam chịu quá lâu. Họ trói bản thân vào những vòng quẩn lẩn cơm áo gạo tiền, trách nhiệm và ràng buộc với người yêu, với chồng, với gia đình chồng.
Đôi lúc tôi tự hỏi sao họ không cố thoát ra khỏi đó, sống một cuộc sống ung dung tự tại...như tôi! Có những thời điểm, tôi cũng tưởng như mình bế tắc, nhưng rồi tôi biết, ngoài bản thân tôi ra, không ai yêu thương tôi được như tôi muốn. Và tôi phải sống, trước tiên vì bản thân mình và sau đó mới đến niềm vui của người khác.
Cuộc sống có những lúc bão tố, tưởng sẽ đánh gục một con người yếu đuối. Những cô gái của tôi cũng có lúc yếu đuối như thế. Họ lại tìm đến tôi, dựa vào tôi để mong tôi cho họ một giải pháp. Tôi thương họ đủ nhiều để lúc nào cũng muốn họ được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cái họ chọn lại là những người đàn ông khiến cho họ phải khóc.
Tại sao: "Trăm kẻ khiến em cười
Nhưng em lại yêu người làm em khóc?"
Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ chỉ yêu một chàng trai luôn khiến tôi vui vẻ vì "chỉ có nụ cười mới làm cho một ngày ảm đạm trở nên tươi sáng" Tôi mong những cô gái của tôi có thể hiểu được rằng: "Đôi lúc sống trên đời, cần phải làm tổn thương ai đó để bản thân mình được thoải mái."
Dù cho cả thế giới này không quan tâm đến những cô gái của tôi nữa, vùi dập họ thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn có tôi, người bạn luôn luôn yêu thương và sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ họ lên. Hãy cứ sống, hãy cứ yêu nhưng phải nhớ "Đời có thể không đẹp nhưng phải luôn vui".
Vạn vật trên đời đều là hữu hạn, cớ sao phải cố chấp giữ mãi một điều không thuộc về mình, một điều hư không và mờ ảo? Muốn nắm được thì phải học cách BUÔNG!
Helen Nguyen -