Hóa ra trước giờ em lầm tưởng, ba năm trời.
Em lầm tưởng rằng tình yêu của anh dành cho em là thật. Nhưng không, đó chỉ là em nghĩ mà thôi. Thì ra vậy sao. Em chẳng muốn tin vào sự thật nữa. Làm sao em có thể tin đc đây. Người mà em dành trọn tình cảm của mình lại lừa dối em. Đau lắm. Em phải như thế nào mới thoát ra khỏi tâm trạng này đây?
Em trách móc anh nhiều lắm, trách anh rất nhiều khi mà anh đối xử với em như vậy. Nhưng em chẳng thể nói ra, em chỉ biết viết những dòng suy nghĩ của mình trên bàn phím mà thôi.
Suốt thời gian qua, em cứ nghĩ mình thật hạnh phúc, cứ nghĩ cái kết của chúng ta đẹp lắm nhưng bây giờ trong em là những vết thương khó lành. Hàng vạn câu hỏi " tại sao" xuất hiện trong đầu em.
Là người yêu ư? Người yêu khi mà em luôn sống trong cô đơn. Phải chăng đó chỉ là cái mác " người yêu" Chắc mình em yêu anh thôi. Em yêu anh hơn những gì em có thể nói. Sự thật phơi bày trước mắt nhưng sao em chẳng muốn tin, em chẳng muốn tin chút nào bởi em hy vọng vào anh quá nhiều, em tin tưởng ở anh quá nhiều.
Nước mắt biết thế nào là cạn đây anh, ngày ngày em sướt mướt, trách mình sao lại yếu đuối như thế này. Bạn em bảo " Có cái việc nhỏ như thế này mà không vượt qua được thì còn làm được gì nữa". Có thật là nhỏ không anh nhỉ.
Rồi một ngày em cũng nhận ra, tất cả. Ừ thì đến lúc này em mới nhận ra mình sai. Sai thật sự. Sai khi dành trọn tình cảm của mình cho anh. Để rồi em nhận lại đau thương về mình. Hóa ra trước giờ em chỉ là trò đùa cho mọi người thôi sao? Cười thế nào bây giờ nhỉ, sống là phải biết chấp nhận mà. Và em cũng vậy, em đón nhận và chấp nhận.
Nhưng anh à, em sẽ mạnh mẽ, em sẽ không cho phép mình được yếu đuối nữa đâu. Em chẳng thể đeo tang cho mối tình của mĩnh mãi như vậy được. Buồn ư, chán nản ư, thất vọng ư? Em sẽ không như vậy nữa. Bởi dù có như thế nào thì anh cũng không cạnh em nữa rồi. Vậy nên em chọn mạnh mẽ, sẽ tốt cho chính bản thân em mà. Điều này cũng làm cho những người thân cạnh em ấm lòngvà an tâm về em hơn.
Trước mắt em, bao điều tươi đẹp, hà cơ gì em cứ phải chìm trong hình bóng của anh. Người bỏ em với những cuộc vui, bỏ mặc em với giôngtố bão bùng. Hận ư, làm sao phải vậy, nó chỉ làm em càng đau mà thôi.
Em sẽ có một công việc mới, em sẽ có những người bạn mới, những người bạn sẽ đối tốt với em. Em sẽ bắt đầu khởi nghiệp trên đôi bàn tay trắng mà không phụ thuộc ai. Em sẽ có những chuyến đi dã ngoại, với ai cũng được nhưng trừ anh ra.
Và em sẽ bắt đầu...
Em sẽ là niềm tin cho em, em sẽ là động lực cho em.
Cỏ May -