Đã từng có một khát khao muốn chiếm giữ lấy anh là của riêng em, nhưng giờ em lại buông bỏ ý nghĩ đó. Có phải bản thân em là chính câu trả lời cho lí do ấy không? Muốn như anh chưa từng đi qua cuộc sống của em như vậy.
Nếu được lựa chọn lại, em sẽ không chọn anh. Bởi em không chọn một người không cần em, một người có thể giỡn với những gì em nói...
Em là một cô gái, không phải quá mạnh mẽ chăng mà em có thể nói ra lời yêu anh. Rồi anh, anh để lại những hi vọng cho em, để em cứ nghĩ em đã có được anh. Nhưng đằng sau cái hi vọng ấy anh buông một sự im lặng dài thăm thẳm, mà có lẽ em nghẹn không lên lời. Là ngày mai anh sẽ trả lời em, rồi sao, ngày mai chỉ là những tiếng tút tút điện thoại trong vô vọng, trong đau đớn.
Là lúc đó em đã hiểu, anh không thuộc về em. Có lẽ em sẽ không đến mức hận anh như hiện tại, đó là cảm giác mỗi lần em đối mặt anh. Nhưng hận cũng chẳng thể kéo dài được lâu, khi không đối mặt anh thì em quên, em không hề hận anh, mà hận lòng tự kiêu của bản thân mình. Vì sao? Vì em yêu anh, em muốn có anh. Một cô gái một khi đã bắt đầu thì không bao giờ muốn mình trở lên chơi vơi, vậy tại sao lại nhận được kết thúc im lặng đáng sợ như thế.
Em không biết mình nên buông hay nên tiếp tục với sự im lặng ấy. Một con đường chơi vơi trong bóng tối, cảm xúc và lý trí em nên đi đường nào? Nên kết thúc luôn hay nên im lặng tiếp cùng anh? Thời gian sao dài đằng đẵng vậy?
Rồi, anh im lặng, em cũng im lặng, hai chúng ta cùng im lặng. Trong cái im lặng nặng nề ấy, em và anh vẫn cố tình gặp nhau, đối với em gặp nhau như vậy chỉ để xem ai sống tốt hơn ai, xem ai chịu đựng hơn ai, xem anh có tiếp tục im lặng không? Là im lặng, và im lặng.
Kết lại thì cô gái à, mạnh mẽ lên, cần phải biết con đường em đi, em bắt đầu vậy thì không có lí do gì để không kết thúc cả. Cứ coi như con đường dài ấy đã đi hết, giờ em cần phải rẽ ngang, thay vì bước tiếp sẽ xuống vực. Và kết thúc, câu trả lời cũng có, lời xin lỗi cũng có, có lí nào em lại phải hận anh. Nhưng không hận, không ghét nhau thì cũng chẳng thể trở lại như cũ được. Cũng chẳng thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ em nên kết thúc sớm thay vì em lại chọn cách dày vò nhau chỉ vì một lời hứa. Thời gian có thể làm nên hành động nhưng chẳng thể chỉnh sửa để lựa chọn lại. Thời gian chỉ chọn lựa một lần, là em chọn không đúng.Cứ xa lạ, xa lạ mãi....khoảng cách chỉ có nới rộng thêm mà không thu hẹp. Nên ngay từ đầu, em không nên chọn anh.
Hạ Lương -