" Hy vọng này đến hy vọng khác.Thất vọng này đến thất vọng khác ".
Em trao anh có lẽ quá nhiều lần. Đáng lý ra anh nên trân trọng nó đừng xem nó như gió thoảng mây bay. Đôi tay em đã từng siết anh lại với nhẫn nại mong mọi thứ đừng sai. Anh đã say với rượu bia bay bỗng. Anh lo gì nếu một ngày mất em. Ừ thì em chỉ luôn đứng ngoài đó nhìn anh qua những khoảnh khắc cuộc đời. Anh chơi bời hay hời hợt đơn giản em chẳng cản em luôn để anh chơi. Em biết nơi ánh đèn lấp lánh ấy. Có những chuyện em không thấy được nhiều. Những dập dìu cười đùa anh chẳng nghĩ. Nó sẽ làm mọi thứ xa tầm tay.
Em thất vọng có lẽ là nhiều lắm làm sao còn có thể nắm tay anh. Mọi mong manh em đã cố nắm chặt dằn vặt mình có lẽ em nên thôi.
Cái gì đã trôi thì phai phôi rất lẹ có lẽ là em nên vứt hết đi. Không nghĩ suy hay vướng bận nào nữa. Nhìn chính mình giữa bộn bề trôi qua.
- Để anh đi em sẽ nhớ nhưng nếu càng kím cớ để đợi chờ thì không phải em lại khờ hơn sao?
Đâu ai giao nhau chỉ ở tại một điểm cũng đâu ai không khuyết điểm không lỗi lầm. Em đã thầm nghĩ thế mỗi lần anh mắc sai. Em đã im lặng mãi và cho đến một ngày. Ngày nỗi buồn cứ cuốn lấy vào em những hy vọng em phải đem cất hết. Em quá mệt với lẫn quẫn chơi vơi. Cho em nghỉ ngơi đi. Em xin anh rồi đấy!
Minh Thy -