Thật ra, việc yêu một người còn khó hơn cả việc khiến cho người ta yêu mình. Bởi vì, khi yêu một ai đó, ta buộc mình phải tin tưởng, phải nhớ nhung, phải thổn thức, phải rạo rực. Có duy trì được tình yêu trong êm đẹp, khi ta buộc mình phải tin, phải nhớ?
Ai cũng thế thôi, mỗi lần yêu là một lần sợ hãi. Sợ bị bó buộc, sợ bị bỏ rơi, sợ bị lừa dối, sợ rằng không thể tin tưởng, hay nói cách khác, là sợ mất niềm tin. Có biết bao những nỗi sợ như thế, ta đành phải giấu kín ở trong lòng, bởi vì không thể tâm sự với ai, và có lẽ, là cũng chẳng thể chia sẻ cái cảm giác khó hiểu và bức bối ấy.
Xuân Diệu đã từng viết một câu thơ rất hay trong bài thơ "Giục giã": "Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt", câu thơ tưởng chừng như vô lý, nhưng cũng thật chính xác biết bao. Bạn yêu một ai đó, và chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc chia tay , hay thậm chí là bạn tin rằng tất cả mọi thứ bạn có, đều là vĩnh viễn. Tôi không nghĩ vậy, hay đúng hơn là không đủ can đảm để nghĩ về những điều đẹp đẽ ấy. Bởi vì ai cũng thế thôi, gặp được nhau, một phần là do duyên nợ, một phần là do số mệnh.
Số phận sắp đặt chúng ta gặp nhau không phải chỉ để yêu thương, mà còn là để ly biệt. Kết thúc một cuộc tình, phần nhiều là đau khổ, phần sau là giải thoát. Khi vết thương đã lành lặn, ta sẽ mỉm cười và suy nghĩ rằng có lẽ, đối phương không phải người phù hợp với mình, bởi vậy mình phải thấy hạnh phúc khi anh ta ra đi. Cứ níu kéo trong vô vọng, ta khổ, người cũng khổ, đày đọa nhau chi bằng giúp nhau giải thoát. Yêu thương, giống như những tia nắng của chiều thu trong sáng và tươi tắn, không phải lúc nào cũng tỏa sáng; khi hoàng hôn buông xuống, tất cả vội tắt lịm, chìm vào trong u tối và buồn đau.
Mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi bị rời bỏ. Cố nhiên, nó chỉ là một nỗi sợ vẩn vơ luôn đến trong những lúc mà mình không ngờ tới nhất. Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, chàng trai của bạn có thật sự yêu bạn không hay chỉ là một chút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ? Anh ta có thật sự quan tâm đến bạn như bạn luôn nhớ về anh ta? Và... anh ta có phải một người đủ an toàn để có thể mang đến cho bạn cảm giác được bảo vệ? Những câu hỏi chỉ xuất hiện rồi để ngỏ đấy thôi, có ai biết đâu để trả lời, và nếu có câu trả lời, thật ra, tôi cũng không dám tin vào chúng. Một người bạn bảo tôi, hãy cứ yêu hết mình đi, và đừng suy nghĩ gì cả, miễn sao không cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình là được. Thật ra, tôi cảm thấy có lỗi với chính mình nếu tôi trở thành một cô gái đơn độc bị bỏ rơi.
Có những thứ sẽ chẳng bao giờ là bền vững, là vĩnh viễn. Đơn cử như tình cảm giữa người với người. Con người dễ thay lòng, dễ đổi thay, dễ dàng rời xa những tình cảm mà trước đó họ đã rất trân trọng, rất thích thú. Tình yêu không phải một trò chơi tuổi thơ, không phải một con búp bê hay một chú lính trì, để bạn có thể lãng quên như quên một món đồ chơi chẳng còn giá trị. Giả sử, nếu nó có là một món đồ chơi thật sự cũ kĩ đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai có thể dễ dàng vội quên được. Chẳng ai là có thể quên một người mà mình đã từng gắn bó, từng thương yêu, từng nhớ nhung và cùng tạo nên những ký ức tươi đẹp. Quên lâu, đau sâu và chết lòng trong tăm tối...
Tôi ước rằng mình có thể bỏ qua tất cả mọi nỗi sợ hãi hay phải chăng là có cơ hội để chia sẻ về nỗi sợ hãi ấy. Này những dấu yêu, hãy cứ tiếp tục và đừng đi xa quá. Con đường mà bạn đi càng xa vạch xuất phát thì khi đi đến trước bờ vực thẳm, bạn càng trở nên hoảng sợ và mất phương hướng, có khi vô ý ngã xuống vách hố sâu. Tình mất, lòng đau, ai cũng phải trải qua, chỉ là đau nhiều hay đau ít, mất đôi chút hay mất tất cả. Có khi, lúc đi mang theo rất, rất nhiều tin tưởng cùng trân trọng mà khi quay về chỉ còn có tay không, hoặc thậm chí, là phải vác thêm một bao cát của sự đau khổ, tuyệt vọng và lạc lõng. Này những cô độc, bao giờ thì mi đến? Nỗi nhớ đầy vơi, ai đoán định được lòng người?
Nói đi cũng phải nói lại, trong biển người rộng lớn, gặp được nhau âu cũng là cái duyên trời định. Chỉ là, trong bao nhiêu cuộc gặp gỡ ấy, ta có tìm được một bến bờ yên bình, hay chí ít, là một mối quan hệ trọn vẹn , đẹp đẽ?
Nhà tôi trồng một cây khế nhỏ ở góc vườn. Cuối thu, hoa khế nở những chùm hoa tím biếc, như những ngọn lửa hồng đang căng tràn sức sống. Sắc hoa đan vào những phiến lá xanh khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thích mắt. Hoa nở đầy trời, điểm xuyết trên tán cây và rơi rụng trong nỗi buồn thương tiếc nuối...
Cái duyên âu cũng tựa như những cánh hoa ấy. Biết đâu rằng, ẩn dưới những mầm non đang độ bung nở, có biết bao sự thực phũ phàng, đau đớn. Không phải chùm hoa nào cũng kết quả. Có những nụ hoa chỉ nở rồi để tàn, sau một mùa hoa, những cánh hoa tím rơi đầy trước sân nhà, lẻ loi, đơn độc như như người con gái chênh vênh giữa lưng chừng dòng đời. Chênh vênh bởi đã quá cô độc. Tôi không thích những ngày như thế. Hay cũng tại vì người ta đã quá xót xa cho bản thân, nên cũng phải chạnh lòng trước sự đìu hiu của cảnh vật. Những cuộc gặp gỡ, phần nhiều, chỉ đem lại nỗi chia ly ...
Có những khi, người ta bắt đầu một mối quan hệ trong thinh lặng. Giống như những nụ hoa bị che đi bởi tán lá xanh mướt, khiến cho mọi người chẳng ai biết đến. Thật ra, đằng sau đó là sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy một cách âm thầm. Âm thầm ra hoa, âm thầm kết trái, hoặc có khi là rơi rụng trong tại một góc khuất mà ít người để ý. Sự âm thầm vừa mang lại niềm vui nho nhỏ của riêng ta, vừa đem đến những nỗi buồn mà một mình ta cam chịu, một mình ta đau xót. Gặp gỡ trong âm thầm, sẽ mang đến những buồn đau trong lặng lẽ.
Phần nhiều những nụ hoa sẽ nở rộ tại những nơi đẹp nhất. Phải chăng đó cũng là cách để tận hưởng sự hạnh phúc? Mọi mối quan hệ như thế, đều đẹp như một kỳ quan để mọi người chiêm ngưỡng, tán thưởng. Và khi kỳ quan ấy bị thiêu rụi, nó cũng sẽ trở thành đề tài để tất cả cùng bàn tán, xôn xao. Bạn đau, người ta biết, nhưng chẳng ai đau hộ bạn, thậm chí còn cười vào nỗi đau của bạn...
Có những ngày hoa Nắng rơi lặng lẽ Có những chuyện tình Lưu lại sắc hương...
Cuộc đời vẫn cứ trôi đi, chẳng bao giờ dừng lại, cũng chẳng bao giờ quay lại. Vì thế, hãy cứ yêu thương nhau cho đến khi những mùa hoa cuối cùng phai nhạt, hãy cứ yêu thương nhau bằng tất cả sự tin yêu và hy vọng. Còn những nỗi sợ hãi, hãy cứ để cho làn gió cuốn đi. Bởi sau một ngày giông gió, cuộc đời lại đẹp đẽ và ngập tràn sức sống đến không ngờ.
Hãy yêu, dù là "chết ở trong lòng một ít" (Xuân Diệu- "Yêu").
Yêu, như một điều đẹp đẽ và thuần khiết trong cuộc đời này...
Trịnh Bảo Châu -