Không biết cảm xúc của anh bây giờ là gì, nhưng trong em cứ hững hờ, cứ bất lực đứng nhìn anh ra đi một cách nhanh chóng và thật xa. Không phải em không níu giữ anh mà em không đủ khả năng để giữ anh ở lại. Chỉ biết khóc rồi tự lau đi nước mắt, nhiều lúc em lại cố tỏ ra mãnh mẽ trước mọi người, và miệng em cứ nói uh không sao cả...nhưng đằng ấy là cả một chuỗi nỗi buồn, và một trái tim tổn thương. Giá mà có anh ngay lúc này em sẽ òa khóc thật to, khóc cho những cảm xúc tâm trạng em dồn nén trong khoảng thời gian qua, rồi vùi đâu vào lòng anh cho xua tan đi mọi nỗi nhớ ...nhưng mà chỉ "giá như" thôi anh, em đâu được phép làm như vậy nữa...
Ngày anh đi là ngày em tự học cách chấp nhận những thứ không thuộc về em. Còn anh, lại cố làm những điều để em phải ghét rồi chối từ anh. Có đấy, em có hận anh, em cũng ghét anh, em xóa hết những tấm ảnh, xóa số điện thoại, xóa mọi kí ức nhưng cuối cùng em đâu có làm được mà lại càng làm em tổn thương thêm mà thôi. Em cũng cố chấp nhận mất anh, cố xem anh là bạn nhưng càng cố lòng em lại càng thắt, em không thể ngự trị cảm xúc của mình được. Ngay lúc này nước mắt em lại rơi nữa rồi...
Em chỉ biết lặng lẽ vào nhìn facebook anh online mỗi ngày, lặng lẽ đọc những dòng cmt, ngắm những tấm ảnh của anh, nhưng em không hề để lại một dấu vết nào cả. Em lại viết những dòng tin nhắn rồi lại xóa vì không dám gửi. Chưa bao giờ em lại bi lụy đến như vậy, em thật ngốc phải không anh, làm những việc vô nghĩa anh không hề hay biết, không có kết quả mà vẫn cứ làm... Chắc có lẽ là do thói quen mà trái tim em đã mất bảo đấy. Lúc này, em không hiểu tình yêu của mình chỉ là thoáng qua hay là em chưa cảm nhận hết, khoảng thời gian hơn 372 ngày dăng dẳng nhưng chưa đủ để em làm gì đó cho anh, chưa đủ cho em gói ghém những hạnh phúc thật trọn vẹn. Em nghĩ anh sẽ không đi vội vã đến vậy, qúa bất ngờ nên em chưa sẵn sàng mọi thứ, và em cũng chưa kịp nói em yêu anh rất rất nhiều, giờ thì hụt hẫng lắm anh, có cách nào để em quên được anh đây.
Giờ đây, mình đủ bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cái cách nói chuyện ấy em không thể quên được, em không biết cảm xúc của anh là như thế nào, em không thể định đoán được. Nhưng nó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh có thể để lại trong em nhiều tổn thương đấy. Và em cũng không thể xác định mối quan hệ chúng mình là gì "bạn ư" " người yêu cũ ư" là gì đây anh?
Thôi thì cứ mặc cho số phận, em sẽ im lặng và biến mất nhưng không có nghĩa em sẽ ngừng yêu anh, ngừng dõi theo anh. Hãy cho phép em yêu anh đơn phương nhé...
Tâm Mộc -