Nếu gặp em những ngày này, hãy nhớ tặng em một Hà Nội mưa làm quà, để em nhìn thấy anh trong dịu mát, cuốn trôi cả những hư hao ai đó còn vương lại nơi đây.
Sao trái tim người ta có thể rộng tới mức đủ chỗ cho những đớn đau pha tạp vào hạnh phúc? Em chỉ nhặt nhạnh những hoài niệm đẹp đẽ thôi đã đủ chật; sợ không đủ chỗ cho hiện tại, em còn phải gửi bớt người thương cho ký ức giữ hộ, để thảnh thơi đi tiếp, mà hành lý đâu có nhẹ nhàng.
Anh biết không? Nhiều khi em quên mất tại sao chúng ta lại không yêu nhau nữa. Em cũng thôi không đặt câu hỏi nếu giờ gặp lại liệu nhìn thấy em anh có lại rung động không? Em bây giờ vẫn là kẻ thất bại trong tình yêu , hạnh phúc trong tay em vẫn trôi tuột.... Thế nên em cảm thấy em không tốt lên, dù có già dặn hơn, chiêm nghiệm hơn, đẹp hơn.
Hay đây là cái giá em phải trả cho bao lần quyết định bỏ anh ở lại. Ngày trước anh đau đến thế cơ à?
Một ngày nữa là sinh nhật anh, người đã từ lâu em không yêu nữa, không vấn vương gì nữa. Giá có thể gửi tặng chàng trai năm ấy một món quà sinh nhật. Em sẽ tặng nỗi nhớ, em nhớ em của ngày xưa...
Linh Lini -