Mưa.
Cơn mưa xứ này lúc nào cũng vậy, bất chợt đến đi mà không hề báo trước. Những hạt mưa mạnh mẽ buông mình xuống đất, vội vã và ồn ào hệt như nhịp sống của người Sài Gòn. Nhờ mưa, con người cảm thấy cuộc sống như dịu đi phần nào nhưng khi lặng nhìn những hạt mưa lại khiến người ta cảm thấy buồn và cô đơn nhất.
Mưa làm góc phố quen nhuốm màu buồn kỷ niệm. Mưa khiến lòng phố đau theo từng giọt nước mắt của trời. Mưa nhắc nhớ về quá khứ, nơi em có anh, nơi chúng ta có nhau và thuộc về nhau.
Tấp vội vào quán café gần đường và gọi cho mình một ly đen đá. Em đã thay đổi thói quen kể từ ngày ấy, đã không còn thích chocolate nóng như xưa. Có lẽ khi suy nghĩ con người thay đổi, thói quen cũng thay đổi theo. Em không còn thích những ngọt ngào ban đầu, mà chỉ hy vọng mọi chuyện trong đời có thể không cần một khởi đầu tốt đẹp nhưng phải có một kết thúc tốt đẹp, đừng giống như chuyện tình yêu đôi mình.
Em không sợ cô đơn, có lẽ vì đã quá quen với nó. Có thể mọi người bảo em quá mạnh mẽ, nhưng đôi lúc cô đơn lại chính là một sự hưởng thụ. Đó là lúc em dành thời gian để suy nghĩ và chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống. Là lúc em dừng lại sống cho mình, sống sâu sắc, sống với sự cảm nhận về thế giới xung quanh.
Cô đơn không phải là một điều gì đó khủng khiếp sau chia tay mà cô đơn thật ra là một trạng thái tâm lý của con người.
Em đã từng cô đơn vì mất anh – nỗi cô đơn giống hàng triệu kẻ thất tình trên thế giới. Nhưng em bây giờ, cô đơn khác họ. Giống như lúc này, tại một góc phố, nhâm nhi một tách café, em đang cô đơn trong niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi nghĩ về gia đình, suy nghĩ về những gì mình đã và chưa làm được trong hôm nay, suy nghĩ về những dự định, những kế hoạch trong tương lai mà mình cần phấn đấu để đạt được.
Có nhiều đêm, em vẫn mơ thấy mình trở về những tháng ngày xưa cũ, cùng anh tay trong tay bước đi dưới những con đường ngập sắc lá me bay. Mỗi khi giật mình thức giấc, dù vẫn chỉ mình em trong căn phòng lạnh lẽo nhưng em đã thôi không còn khóc nữa. Em không cố quên anh, cứ để hình bóng anh đến và đi trong những giấc mơ, nhẹ nhàng và thanh thản.
Không phải vì em không yêu anh sâu sắc, cũng chẳng phải vì em không khổ đau khi rời xa anh. Em đã từng yêu anh hơn chính bản thân mình, từng thức trắng bao đêm thì cũng từng ấy ngày em rửa mặt bằng nước mắt. Nhưng có vấp ngã thì mới trưởng thành, và em đã trưởng thành từ những ngày tháng cô đơn.
Những ngày sống một mình giữa phố em mới nhận ra phố đang thì thầm với mình bằng những âm thanh rất đỗi đơn sơ, rất đỗi đời thường. Đó là những tiếng rao đêm, là những câu chào mời của những người bán dạo trên vỉa hè. Đó là một sớm mai thức dậy lang thang ra phố, bắt gặp những chiếc xe đạp, chở trên mình muôn sắc hoa rực rỡ báo hiệu mùa sang.
Hạnh phúc chỉ bình dị là thế!
Giữa dòng đời tấp nập, những góc phố thân thương vẫn níu giữ bước chân em trong mỗi lần đi về. Em đã từng chạy trốn kỷ niệm, từng bỏ quên phố, thậm chí đã từng ghét phố. Nhưng phố vẫn hiền hòa và bao dung.
Em trách phố làm gì? Vì phố cũng biết đau!
Trong lớp lớp những người đi ngang phố, ai sẽ ra đi, ai sẽ chọn phố làm nơi gắn bó suốt đời? Và trong những người lướt qua cuộc đời em, ai sẽ tiếp tục bước đi và ai sẽ là người ở lại? Em là phố và phố cũng là em.
Mất anh, nhưng em vẫn còn có phố. Phố minh chứng và lưu giữ tất cả những kỷ niệm tình yêu của đôi mình. Phố đã cùng em đi qua nỗi đau, đi qua buồn vui và những thăng trầm trong cuộc sống. Phố không bao giờ phản bội. Phố là bạn, là tri kỷ, là người thương của em và tất cả mọi người.
Mưa tạnh. Nắng lên. Em bước vội ra phố, hòa mình vào dòng người tấp nập. Em khẽ mỉm cười nhủ thầm với phố: Bất chợt trở về rồi bất chợt đi phố nhé! Bởi em không thể sống hoài với những điều dang dở. Bởi trái tim em sẽ thêm một lần rộng mở. Bởi em và anh giờ đã khác xưa rồi...
Và nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi pha, quá khứ nào rồi cũng sẽ ngủ yên trong trí nhớ. Phải không, phố của em?
Chân Ngắn -