Đau lòng, tổn thương như em lại không mạnh mẽ được, mỗi lần ai đó nhắc tên anh thì tim em lại nhói lên, nhưng khuôn mặt thì giả vờ"mình rất ổn".
Nhưng thật sự thì không...em đau lòng với cái gọi là kỉ niệm mang tên đau thương, em bật khóc khi thấy anh cười, thấy anh nắm tay tình mới. Em có là gì đâu nữa mà phải khóc, em có là gì đối với anh nữa đâu... Vì bây giờ em chỉ là người dưng từng bước ngang qua thời gian ngắn ngủi cùng anh thôi. Sao em không mạnh mẽ như các cô gái khác vẫn thường làm. Sao em cứ mãi vùi mình trong quá khứ không tên, trong tình yêu mù quáng, trong cái gọi là tổn thương này chứ!.
Em thấy lòng mình, tim mình bỗng chốc ngừng đập khi lướt lờ qua trang facebook của anh. Em thấy anh và tình mới để relationship với nhau. Nước mắt em lại rơi, rơi mà em không thể nào khống chế được. Em khóc... khóc mãi... vì anh đã là của người khác nên có lẽ em không có cái quyền khóc vì anh nữa. Nhưng em sẽ đau, khóc nhưng chỉ là âm thầm.
Em sẽ chịu đựng một mình. Một đứa con gái trước khi gặp anh đã từng bị tổn thương nhưng giờ gặp anh, yêu anh, thương anh,... và rồi anh cũng lại tổn thương em... Có phải cuộc sống này chưa bao giờ có hạnh phúc nào cho em không? một hạnh phúc đơn giản thật sự... Không có cho em. Em không hẳn tự cho mình cái từ " bất hạnh trong tình yêu" nhưng em thực sự đã tổn thương nhiều lắm. Tiếng thở dài của em mỗi đêm, đã dần mệt nhọc, đầy những tâm sự khuất ẩn...Mong lung ý nghĩa của hạnh phúc thật sự ở đâu? Phải chăng em đã lạc mất niềm tin về nó rồi...
Con đường dài em biết chứ, và rồi em sẽ lại mở lòng mình cho một người khác. Có thể em sẽ lại tổn thương vì khi yêu ai em cũng đều mở lòng mình ra, chân thật vậy. Nhưng có thể em sẽ hạnh phúc đấy chứ! Nhưng cũng có thể em lại tổn thương. Nhưng vì cái vết thương lòng này đã quá đau rồi nên lúc sau này tổn thương nữa thì em sẽ có thể mau chữa lành. Ngày hôm nay nắng ấm áp, em đi trên con đường thân quen mà ngày ấy vẫn có anh đi cùng, nhưng giờ chỉ mình em lủi thủi trong thành phố này.
Em bất chợt nghe ai đó gọi tên anh, em dừng chân, nhưng không phải anh chỉ là người khác cùng tên anh thôi. Em mới nhận ra rằng, mình chỉ là đã tập quen dần thói quen không anh thôi, cũng có thể em đã dần hết thương anh, nhưng nhớ anh thì vẫn còn...Nó đọng mãi trong tim em. Em muốn mình tỉnh giấc, em muốn mình mạnh mẽ giấu nước mắt, em muốn mình cười tươi và hạnh phúc, em muốn mình không bao giờ cảm thấy lạc lõng nữa.. Nhưng sao khó thế? em không làm được, em chỉ toàn tự dày vò bản thân mình với nỗi đau với tổn thương của sự thật là em nhớ anh!!
Em ngây thơ, em mù quáng hay em ngu ngốc....Chẳng phải anh đã rời xa em rồi sao? Sao em cứ mãi trốn chui vào góc tối của quá khứ là thế nào? Sao em cứ khóc và yêu đuối mãi thế. Em thất vọng về bản thân mình vì khi anh đi em chả gì gọi là thứ vui của cuộc sống này. Vì anh đến đã làm cuộc sống em xoay chuyển khá nhiều,.. Và rồi anh ra đi anh lại không giúp nó trở về, anh cứ bước rồi đi như thế, không làm gì... Im lặng...
Em không muốn mình cứ giấu ẩn trong bóng tối của sự cô đơn mãi thế được. Em sẽ mạnh mẽ đượcthôi! Sẽ hất cô đơn ra xa kìa rồi đứng lên, nhưng thời gian sẽ giúp em làm điều đó...
Song Ngư -