Ngày cô gái ấy tay trong tay cùng một người khác trong miền hạnh phúc vô bờ em biết anh đã khóc rất nhiều! Ừ thì chẳng có nước mắt đâu nhưng tiếng lòng anh đang nức nở kia kìa... Chẳng phải là anh yếu đuối chỉ là anh đang mạnh mẽ quá nhiều!
Em chẳng phải là anh để có thể thấu hiểu hết được cảm giác một người mà mình đã từng rất yêu thương sánh đôi đi bên lễ đường với một người khác, một người mà mình đã từng ngỡ là hạnh phúc cuối cùng hóa ra chỉ là ảo tưởng mong manh. Sao anh cứ nhắc tới cô ấy hoài làm chi khi chẳng có cỗ máy thời gian nào để quay ngược lại quá khứ.
Dù có một lần nữa quay trở lại quãng "anh cho là hạnh phúc" ấy thì cũng chẳng thể nào thay đổi được điều gì! Thứ vốn dĩ không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Dù cho anh cố gắng yêu hay níu giữ nhiều hơn nữa thì cuối cùng hạnh phúc ấy vẫn tan. Bời có duyên vô phận như ngắm trăng nơi đáy giếng dù đẹp đến mấy thì cũng tan biến khi mặt trời lên... Như những cơn mưa rào bất chợt mát lạnh giữa trời hạ oi nồng, mưa ngừng rơi thì nắng sẽ lại lên, lại hong khô tất cả và chăng để lại chút lưu luyến gì.
Nhưng em cũng chẳng thể nào khuyên anh quên cô ấy đi. Bởi quên là sẽ nhớ đến vô cùng. Làm sao có thể ép lòng quên được người mà mình đã từng yêu thương suốt một thời tuổi trẻ? Kí ức đâu phải là giấy mà xé là tan, đâu phải là bảng mà xóa là hết. Kí ức đã khắc vào tim dù thời gian có xóa mờ mọi thứ nhưng chỉ cần một chút gió kỉ niệm vô tình lạc đến là sẽ lại nhói đau.
Thế nên anh cứ nhớ đi nhưng đừng nhắc đến nữa! Đừng kể về những ngày tháng ấy một cách say mê như vậy, mọi thứ đã qua rồi! Đừng đứng trong hiện tại mà chân cứ vùng vằng mãi ở quá khứ, cô ấy cũng đi rồi! Cứ như thế hạnh phúc làm sao dám lại gần!
Mạnh mẽ lên nhé! Mạnh mẽ không phải là gồng mình lên chống đối mọi thứ, không phải là tự mình xé toạc vết thương để chứng minh là mình ổn. Không phải là điên cuồng sống, điên cuồng làm việc để rồi tổn hại đến bản thân mình. Đôi khi mạnh mẽ lại là cho phép tim được yếu mềm một chút, nhớ một chút, đau một chút, chỉ một chút thôi rồi sẽ lại phải đối diện rất nhiều.
Những lúc nào anh cảm thấy cần mạnh mẽ mà không thể nào mạnh mẽ, muốn giấu che mà không thể nào che giấu được nữa: hãy gọi cho em. Có thể em cũng chẳng đủ dịu dàng mà xoa dịu đi được những đớn đau đó. Cũng chẳng đủ ấm áp để có thể sưởi ấm những giá lạnh trong anh. Nhưng em đủ mạnh mẽ để có thể nói với anh rằng: Vai em ở đây, Anh tựa vào đi....
Bình Yên -