Bao nhiêu sự quan tâm, lo lắng cũng không bằng một tin nhắn vô hình thoáng qua. Cảm nhận sự hồi hộp của nhịp tim. Dù nội dung ấy chẳng chút quan tâm, chỉ là cuộc trò chuyện như bao cuộc trò chuyện khác, không đầu, không cuối.
Người ta nói, Nếu bổng dưng ta chặn các trang mạng xã hội của ai đó là vì ta không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình thì chắc chắn rằng với tôi điều đó rất chính xác. Tôi không thể ngăn việc mình quan tâm ai đó mỗi ngày, nó vô thức hành động như đó là điều hiển nhiên.
Người ta nói, tôi là kẻ vô tình, vô tâm. Không, tôi hiểu bản thân mình như thế nào, tôi cũng mơ mộng, cũng lãng mạn như mọi người,thậm chí, tôi còn hơn cả họ, nhưng mà, tôi không làm điều đó với người tôi không yêu.
Người ta nói, tôi đã chọn yêu sai người, nhưng tôi bất chấp. Yêu mà, đúng sai gì chứ, yêu là yêu thôi, đã yêu, chỉ cần yêu trọn vẹn. Dù ai nói gì đi nữa, trong mắt tôi, người đó vẫn là nhất. Ờ, cố chấp đấy, nhất vẫn là người đó, vậy đó.
Người ta nói, tôi định ế à. À, tôi cũng định lấy một người nào đó nếu không phải là người mà tôi yêu, nghe có vẻ bất hợp lý với những điều tôi nói quá, nhưng mà, nếu không phải là người mình yêu thì lấy một người nào đó yêu mình và tốt bụng một chút là được. Nhưng chắc, là tôi đau khổ lắm, Vì trong tôi sẽ là niềm day dứt, lỗi với tình yêu trong tôi, với người yêu tôi.
Quả thật, bao nhiêu lần tôi tự hỏi, sao ông trời không sắp đặt chỉ là 1 đôi mới yêu nhau, để không phải đau buồn, để không có cái gọi là đơn phương .Tôi biết, tôi đang ngớ ngẫn.
NT Empty -