Sẽ chẳng bao giờ em nghĩ mình lại ngồi viết ra những dòng chữ này, cũng chẳng bao giờ em nghĩ mối tìnhđầu của mình là tình yêu đơn phương. Anh một người không đặc biệt so với mọi người nhưng riêng em anh là ánh mặt trời, tuy rất ấm áp nhưng không thể đến gần, tuy là người làm sáng con tim em nhưng lại không thể cùng nhau sánh bước. Nhớ lại những kỉ niệm bên anh, hình như tất cả đều là kỉ niệm đẹp. Ngày bắt đầu quen anh, cũng là cái ngày em thay đổi hoàn toàn không nhận ra mình nữa, một cô bé ngây ngô, tự tin, chỉ biết sống cho mình, không mấy chia sẻ tâm sự với ai, thích vẽ và chán ghét thể thao. Vậy mà vì anh, bỏ vẽ để chơi thể thao, mạnh mẽ, liều lĩnh, quyết đoán hơn, đã biết nghĩ cho mọi người xung quanh, nói nhiều hơn vàđặc biệt không biết kiềm chế cảm xúc nữa.
Em đúng là cái đứa ngốc mà, cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần mình yêu thương chân thành thì những gì mình chođi sẽ nhận lạiđược bằngđấy. Vì sự ngốc nghếch, trẻ con của em, em đã làm tổn thương mọi người xung quanh. Vì không dám chấp nhận sự thật, em đã tự làm khổ chính mình. Tất cả chỉ do em suy diễn thôi, em không thể sống mãi vậy được. Thế nên từ ngày hôm nay, em sẽ bắt đầu một cuốc sống cho riêng mình.
Yêu anh làđiều em chưa bao giờ hối hận, anh không chấp nhận tình cảm này em không trách anh. Đơn giản em hiểu, không phải cái gì cũng thuộc về mình, không phải cứ thích là được, muốn là có đâu.
Quên anh, em không chắc mình sẽ làm tốt truyện này nữa. Nhưng dù có ra sao thì em vẫn phải cố gắng mà thực hiện nó thôi, chỉ khi quên anh cuộc sống của em mới bắt đầu lạiđược.
Đau rồi tự khắc sẽ buôngđúng không anh?
Em không mạnh mẽ, nhưng cũng không yêu đuối đến mức không thể buông anh ra
Em không muốn trốn chạy nữa
Em biết bây giờ mình cần làm gì, mình đứng ở vị trí nào và phải sống như thế nào
Rồi em sẽ làm được thôi...
BiBi Kiu -