Này anh, em có điều muốn nói, nói ra đây không có nghĩ em quơ đũa cả nắm về tất cả những người đàn ông trên thế giới này, như thế thì thiệt thòi quá cho họ, bởi lẽ ở đâu đó còn rất nhiều người yêu thương cô gái của mình, yêu thật lòng và mãnh liệt, còn anh, yêu bao người nữa mới gọi là đủ, nước mắt rơi bao nhiêu mới gọi là đầy đây hả người dưng
Đúng, là em đây, đứa con gái khờ khạo yêu anh hết lòng, yêu như kiểu anh sẽ là người đến cuối cùng và ở lại nơi sâu thẩm trong tâm hồn em không bao giờ biến mất, nhưng rồi thì sau, lời chia tay ai thốt, bàn tay đang nắm ai buông, và người buộc phải đi hai đường là tại vì ai anh nói đi, bỏ em lại nhanh đến không cần suy nghĩ, mặc em nài nỉ, khóc đến nghẹn ngào thì cũng chẳng thể nào nghe lọt tay, ngay cả ánh mắt thương hại cũng không buồn ném cho người ở lại. Ừ thì tim ơi còn nhớ thương nữa làm gì, đau đến tội
Đúng, em đây, đã có lúc thẫn thờ thả hồn trôi vô định, em phải giả vờ mỉm cười trước mặt mẹ, phải nuốt đau vào lòng và nói con vẫn ốn với ba, nhưng ai thấu cho em khi tim thét gào đau muốn bùng cháy ngay phía sau lòng ngực, khóc cũng không dám khóc, cười mà chẳng còn vui, nghĩ cũng không dám nghĩ, em sống đây, tồn tại đây mà tưởng chừng như cỏ cây vô hồn, ai tội nghiệp em đây, ngày qua ngày tháng qua tháng, phai mờ, chắc anh cũng đang vui nhỉ, còn em ổn rồi đấy thôi
Đúng, người con gái anh thấy xa lạ trước mắt là chính em, nhưng không phải em của ngày hôm qua, đừng tìm về đây khi em đã bỏ công xây đắp tình ta thì chính anh lại là người gạt đi tất cả mà đạp đỗ, đừng nói nhớ thương, đừng nói tơ vương, qua rồi anh ngày em chờ đợi trong đau thương từng bước anh về, ừ thì anh về thì cứ về với quá khứ tình ta, còn em đi ra câu chuyện buồn ấy lâu lắm rồi anh ạ
Chia tay cũng như đọc xong một câu chuyện, và anh à, chẳng ai muốn đọc lại một câu truyện khi đã biết trước kết cuộc đâu anh
Giờ bên em còn bao tiếng nói ngọt ngào bao vòng tay khát khao
Nên thôi đã lỡ anh ơi đừng chờ.
Tăng Minh Hiếu -