"Xin hãy cân nhắc khi sử dụng lòng tốt và tiền của mình. Đừng gây nguy hiểm cho người đang sống trên đường phố như anh và cả con chó đáng yêu. Chia sẻ nhau để thấy cuộc đời dễ thương thôi"
Đây là điều mà một cô gái Sài Gòn đã chia sẻ về câu chuyện của người đánh giày câm đang được quan tâm ngày hôm nay.
Ngày hôm nay, câu chuyện về người đánh giày câm và chú chó nhỏ bị mù được chia sẻ đã thực sự khiến người đọc khó lòng kìm được sự xúc động. Trước hoàn cảnh đáng thương của hai cơ thể khiếm khuyết, hai số phận khốn khó nhưng hàng ngày vẫn bầu bạn, gắn bó và san sẻ tất tần tật mọi điều trong cuộc sống với nhau, rất nhiều bạn đã thực sự muốn tìm đến tận nơi để giúp đỡ cho người đánh giày.
Vừa mới đây, trên một Facebook có tên Hoàng Mỹ Uyên đã đăng tải đoạn trạng thái kể lại việc mình đã tìm gặp được anh Ân - tên của người đánh giày bị câm, cùng với những câu chuyện mà cô gái này đã chứng kiến xung quanh cuộc sống của anh đánh giày này. Theo lời kể của chị Uyên, hiện tại, "hai người bạn đặc biệt" này đang tự lao động để kiếm sống qua ngày, mặc dù nghèo khó và đã nhận được lời hỏi mua lại chú chó, nhưng anh Ân nhất quyết không chịu bán nó đi dù được ra giá cao. Có vẻ như sau khi hoàn cảnh của anh được chia sẻ, khá nhiều người đã biết đến và tìm gặp anh hơn. Và cuộc sống của anh đánh giày bị câm cũng đã có đôi chút thay đổi...
Sau khi kể, Facebook này đã kết thúc đoạn status rằng:
"Ubee thấy với 100.000 thu nhập mỗi ngày thì ba con anh tương đối ổn. Anh rõ ràng có tự trọng của mình. Hơn nữa lại đang kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Xin hãy cân nhắc khi sử dụng lòng tốt và tiền của mình. Đừng gây nguy hiểm cho người đang sống trên đường phố như anh và cả con chó đáng yêu. Đừng xáo trộn những gì đang an lành theo cách của nó. Chia sẻ nhau để thấy cuộc đời dễ thương thôi mọi người à."
Chúng tôi xin được trích dẫn nguyên văn đoạn status của Hoàng Mỹ Uyên:
"Sáng con bạn réo liên hồi trên Facebook vì điện thoại Bee bận suốt. Tưởng cháy nhà, nó biểu đi kiếm anh đánh giầy câm và con chó mù cho nó. Bạn đang ú ớ thì thấy trên Facebook là anh ấy loanh quanh ngay dưới quán. Chạy xuống thì chỉ thấy anh đang đi lơn tơn, hỏi "ủa có anh thôi hả? Con chó đâu rồi?", ảnh quắc quắc dẫn đi tới 1 chút. Cậu nhỏ 1 tháng tuổi bị mù đang ngủ say sưa trong bộ áo có lẽ là mới được tặng.
Hỏi anh ăn cơm chưa? Anh kêu ăn rồi, đi ngang tủ bánh ướt, chị bán bánh réo "ê thằng kia, không trả sáu chục tao bắt con chó của mày nhe mày". Anh không nói gì, ra dấu cho tui ngồi chơi với con chó, anh lấy cái bóp ra, lấy 100.000 đem đi trả cho chị. Bóp có hai ba tờ 100 gì đó. Anh khoe tui tờ tiền nước nào đó, cười tươi rồi cất.
Hỏi thăm cánh tay phải không sử dụng được thì anh đưa 5 ngón tay lên và gật đầu khi tui bảo "5 năm rồi?". Hỏi vì sao thì anh đưa nắm đấm, không hiểu do quánh lộn hay gì. Bảo anh "bạn em muốn phụ anh nhưng sợ anh bọc tiền trong người, nguy hiểm. Bạn ấy trả hết tiền cơm tháng chỗ anh hay ăn rồi cứ mỗi ngày tới đó ăn nhe được hông?". Anh lắc đầu, "body language" ý là đi suốt trên đường, thấy đâu ăn đó. Mỗi bữa ăn hai mươi lăm ngàn, một ngày kiếm được cỡ 100.000.
Câu chuyện đang nói thì mấy bạn ở nhà hàng gần đó lớn tiếng nói qua:
- Hey, bốn triệu bán con chó không?
Anh lắc đầu nguây nguẩy.
- Giá chót năm triệu?
Anh nhăn nhó bực mình cúi đầu hút thuốc không cười nữa.
- Nó mù, mà mình không nuôi được để người ta nuôi người ta chữa cho nó không tốt à.
Bức ảnh được chia sẻ trên facebook Hoàng Mỹ Uyên.
Anh quay qua tui, diễn tả là 1 tháng trước nó bị vứt gần đây, anh lượm nuôi, nó rất thích anh. Xong anh dẫn tui lại coi cái giỏ. Anh cho coi mấy bịch sữa tươi, hủ sữa chua giang dỡ anh lấy nilong sạch đậy lại. Anh kéo tiếp ra 2 hộp thức ăn khoe và vẻ như khẳng định là anh nuôi được. Anh nói mọi người thấy đều thích nó nên hay cho sữa nó uống. Tui chỉ anh cái quán và bảo quán có buồng tắm, anh có muốn ngày ngày ghé qua tắm rửa không? Em có một ít quần áo đàn ông, em tặng anh. Mỗi ngày lên đó ăn cơm, phần y vậy, em tính 10.000 thôi, nha. Em hông có cho, em nấu cơm nhà, cho rẻ, nha? Anh cũng nhất định không chịu.
Trong lúc ngồi chơi với anh thấy nhiều bạn gái trai chạy qua gửi anh tiền mua sữa cho con chó. Mỗi người trăm ngàn. Mấy bạn gặp được anh thấy mừng ra mặt. Có cô trung niên đi qua buông câu "giờ coi bộ khỏi đánh giầy cũng có tiền rồi". Tui buột miệng "chị không nói người ta cũng không nói chị câm, chị gái à". Chị ấy bĩu môi rồi đi.
Mặt anh lại buồn và có cả giận. Cậu nhỏ thức giấc chạy lon ton, anh cười rạng rỡ khoái chí nựng cậu nhóc nhỏ.
Tui đi ra một góc gọi cho bạn. Bạn hỏi tui "Giờ sao? Giúp anh như thế nào? Cho tiền thì sợ anh nguy hiểm vì giờ nhiều người tìm anh. Làm gì bây giờ?" .
Tui cúp điện thoại, hỏi lịch đi lại của anh mỗi ngày để an tâm mai anh sẽ lại qua đây. Tuy nhiên, câu hỏi của bạn gọi về vẫn chưa nghĩ ra. Sài Gòn thật quá đỗi Sài Gòn. Có những góc đời dễ thương, có những người trẻ dễ mến và cũng chẳng thiếu người thân thể lành lặn mà tâm hồn khuyết tật.
P/s: Ubee thấy với 100.000 thu nhập mỗi ngày thì ba con anh tương đối ổn. Anh rõ ràng có tự trọng của mình. Hơn nữa lại đang kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Xin hãy cân nhắc khi sử dụng lòng tốt và tiền của mình. Đừng gây nguy hiểm cho người đang sống trên đường phố như anh và cả con chó đáng yêu. Đừng xáo trộn những gì đang an lành theo cách của nó. Chia sẻ nhau để thấy cuộc đời dễ thương thôi mọi người à.
Sau khi đoạn status này được đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra đồng tình với Hoàng Mỹ Uyên khi hãy để hãy để cuộc sống diễn ra với cách nó vốn có, để anh đánh giày và chú chó nhỏ được an lành.
Những ý kiến bình luận của cư dân mạng để lại dưới dòng trạng thái của Uyên.