Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, những người xuất hiện trong cuộc đời bạn giống như những hành khách trên một chuyến xe buýt, đến trạm dừng người này xuống ắt có người khác lên. Cuộc đời mỗi người là những vòng xoay gặp gỡ kì lạ và kì diệu. Đến rồi đi, hợp rồi tan, mọi sự trên đời vẫn diễn ra theo quy luật ấy. Không có cái kết chung nào cho những cuộc gặp gỡ. Vạn sự tuỳ duyên! Có những cuộc chia tay khiến trái tim mình như bị ai bóp nghẹt giữa vô vàn mảnh vỡ ký ức xa xăm. Bản tính con người vốn cố chấp, cái vật thể nhỏ nơi ngực trái không cam tâm để người mà nó thuộc về ra đi. Thứ mà chúng ta không buông bỏ được, không lãng quên được, chính là kỷ niệm, là khoảng thời gian tươi đẹp mà ta đã có. Nhưng khi quá khứ gọi giật từ phía sau, không có nghĩa là chúng ta phải quay đầu lại. Dù quá khứ có đẹp đẽ hay khổ đau, hãy để nó nằm yên trong ngăn kéo dĩ vãng. Chúng ta cần phải sống cho hiện tại và phấn đấu vì tương lai.
Người ta vẫn cứ bước vào cuộc đời nhau rồi vội vã rời đi như thế. Khi một người ra đi chỉ đơn giản là họ đã hoàn thành xong phần việc của mình, đó là để lại kỷ niệm trong lòng người kia. Duyên do trời định, phận do người tạo. Tôi không chọn cho mình một đức tin nào để sùng bái nhưng tôi có niềm tin vào những cuộc gặp gỡ mà tôi quy về hai chữ "lương duyên". Bạn có thể thấy nó ngớ ngẩn và trẻ con, nhưng chẳng phải ông bà ta ngày xưa cũng từng có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng" đó sao? Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể lường trước được, có những người, có những việc bạn muốn tránh cũng khó lòng tránh khỏi. Vì như cái niềm tin mà tôi nói ấy, nó đã được định sẵn là sẽ xảy đến với bạn. Còn bạn, bạn có tin vào duyên phận?
Thật khó giải thích cặn kẽ lý do vì sao ta yêu một người và hết yêu cũng tương tự như vậy. Trái tim không biết nói lý lẽ bao giờ. Yêu là yêu thế thôi! Kỳ thực tôi nghĩ tình yêu thì không có chuyện hợp hay không hợp, cũng không ai rãnh rỗi định ra những chuẩn mực hợp hay không hợp trong chuyện tình cảm. Thế mà người ta lại dư thời gian để bàn tán về những "cặp đôi đũa lệch", chẳng hạn cô nàng vừa lùn vừa xấu đi cạnh một chàng trai cao ráo, bảnh bao, hoặc một anh nhà nghèo đem lòng yêu một tiểu thư quyền quý cũng trở thành đề tài hot trên diễn đàn. Tôi cảm thấy khó chịu khi người ta cứ vin vào lý do không hợp để rời xa nhau dù đã ở cạnh nhau rất lâu. Hợp hay không, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng mà hãy ngẫm xem nhé, giày không hợp thì dù có thích có tiếc đến mấy thì cũng nên đổi giày, chứ không thể đổi chân mình để vừa với đôi giày được. Giả sử có đổi được, không sớm thì muộn, cũng sẽ đau đớn vì đôi chân bị sưng tấy thôi. Một đôi giày quá chật sẽ không dễ chịu, ngược lại quá rộng sẽ dễ tuột và không đi được đường dài. Cái con gái cần là một đôi giày tốt chứ không phải một đôi giày đẹp nhưng chỉ để trưng trong tủ. Đừng cố nhón chân lên để yêu một người bởi yêu là tìm kiếm sự che chở, hạnh phúc từ người mình yêu. Thế mới nói đừng thả mình theo những tham vọng cố chọn người hoàn hảo để yêu mà hãy yêu một người theo cách hoàn hảo nhất mà bạn có thể. Cũng như vậy, người ta có thể thay đổi để thích ứng tốt hơn trong tình yêu, vì người yêu nên biết quan tâm, biết nhường nhịn. Chứ đừng cố gắng thay đổi người yêu theo sở thích của bạn.
Trên đời có nhiều kiểu yêu, yêu đơn phương thường được cho là lắm thương tổn, song cũng có kiểu tình yêu phô trương, có người lại thích thầm lặng, quanh đi quẩn lại, khi có được một phần hạnh phúc thì phải trải qua chín phần đớn đau. Cái câu nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" như một lời nguyền vận vào hầu hết các mối tình. Người trẻ bây giờ yêu nhau thường đăng ảnh thân mật trên mạng xã hội, rồi khi hết yêu lại thẳng thừng xoá hết tất cả những dòng status về người yêu, tuyệt nhiên chẳng để lại dấu vết gì. Khi hết yêu, người ta có cần tuyệt tình đến vậy?
Tôi và nhiều cô gái khác được khuyên hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Thực ra, người mình yêu hay người yêu mình đều không quan trọng bằng việc có nắm tay nhau đi được đến cuối cuộc đời. Chưa bao giờ là muộn để chạm tay vào tình yêu. tuổi trẻ bồng bột thường thiên về cảm xúc nhiều hơn là lí trí. Tôi không biết trái tim mình có đáng tin hay không, những lần va đập với tình yêu là những lần tim nhói đau khe khẽ, ít nhất tôi biết rằng mình vẫn chưa chai lì trước những cảm xúc đáng nâng niu. Sống đâu chỉ để thở, sống còn để trải nghiệm và yêu thương.
Người ta nói không có gì là mãi mãi, đương nhiên tình yêu cũng vậy, tôi đồng ý. Nhưng tôi biết có những mối tình kéo dài từ thuở đôi mươi đến lúc gần đất xa trời vẫn muốn được gần gũi nhau như ông bà tôi, như bao người trên thế giới này. Tôi ngưỡng mộ những mối tình như thế, tôi gọi đó là những cuộc tình già. Tình già ít sôi nổi nhưng bền chặt và gắn bó. Có một người nguyện ở cạnh chăm sóc bạn đến cuối cuộc đời, dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay khổ đau cũng nguyện gánh vác, sẻ chia cùng bạn, vậy đã gọi là mãi mãi chưa?
Tình yêu đầu của tôi - có lẽ cái tình yêu non trẻ ấy không đủ lớn để vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian, khoảng cách và lòng người. Yêu thôi chưa đủ, có thấu hiểu nhau không mới là điều đáng suy nghĩ. Tình yêu tan vỡ, duyên phận cũng từ đó mà tàn. Bên trong mỗi thành phố đều có những câu chuyện tình thầm kín chưa bao giờ được kể. Những con đường kỷ niệm như nhân chứng câm lặng đứng giữa bão tố thời gian. Bất lực là khi nhìn thấy người mình yêu thương rẽ hướng này mà mình phải đi về phía ngược lại. Cảm giác ở rất gần mà không thể chạm tới. Tôi loay hoay tìm lối đi cho mình trong chốn không nhau. Lạc!
Bị bủa vây trong ký ức là một thứ cảm xúc rất tệ, nhiều khi nhớ quay quắt một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ và ôm chặt lấy. Nhưng một khi người đã muốn buông, bạn đừng cố nắm lấy một bàn tay không là của mình nữa, đau đấy! Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Đừng khóc lóc vật vã hay khổ sở quỵ luỵ, con gái không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem? Người muốn ở lại sẽ tìm cách giải quyết, người muốn dứt bỏ sẽ tìm cho mình một cái cớ. Đi qua đổ vỡ người ta mới trưởng thành hơn. Dẫu sao cũng hãy cứ yêu hết mình cho tuổi thanh xuân. Vì đời có mấy lần được trẻ?
Hạnh phúc không mất đi, chỉ là sự chuyển hoá giữa người này và người kia mà thôi. Tình cảm ấy không phải lúc nào cũng được như ý. Vì chúng ta trẻ, phạm sai lầm là một đặc ân, chỉ cần không phạm những sai lầm cũ, vấp ngã thì hãy tự đứng lên.
Chúng ta cứ mải miết theo đuổi những ước vọng xa xôi mà bỏ qua những thứ đáng trân quý ngay bên cạnh mình. Hạnh phúc mong manh, càng nắm chặt lại càng dễ mất. Chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Phải, là thuận theo tự nhiên! Nếu thực sự thuộc về nhau, người ta sẽ có cách tìm thấy nhau dù đối phương có ở đâu đi chăng nữa. Vì vũ khí soi đường cho họ là trái tim luôn khao khát yêu thương và sục sôi nỗi nhớ. Quan trọng là sau này khi đã đến bên kia cái dốc của cuộc đời, cùng ngắm nhìn đoạn đường đã qua, bạn có thể nở nụ cười an nhiên mà thốt lên rằng, tuổi trẻ của mình đã có khoảng thời gian đáng sống biết bao nhiêu. Tuổi trẻ của mình hóa ra đã từng dốc lòng yêu như thế. Tuổi trẻ của mình gắn với hình ảnh một người nào đó mà thảng hoặc khi nhớ lại, trái tim ngốc nghếch vẫn nhói lên đều đều những vết thương lòng dù khép miệng nhưng còn đau âm ỉ. Bởi tình cảm mà cầm lên được, đặt xuống cũng được thì đã không gọi là yêu và cũng không có kẻ phải điên lên vì tình.
Tuổi thanh xuân như cơn mưa rào, nếu được quay trở lại, bạn có bằng lòng cảm nặng một trận dài?
Linh Miry -