Mình xa nhau bao mùa rồi, em chẳng nhớ nữa nhưng hẳn là đủ lâu để em có thể yêu thêm một người nữa. Chí ít là em đã nghĩ vậy! Em không có nghĩa vụ phải giải thích với anh về tất cả những chuyện đã xảy ra khi anh vắng mặt trong cuộc sống của em. Đơn giản em cũng có quyền có sự lựa chọn cho riêng mình.
Ngày anh quay đi, em cũng nghĩ đơn giản là anh cũng cần hơn một sự lựa chọn. Và lựa chọn đó không phải là em. Bởi thế em đã không níu kéo, không khóc lóc như những lần chúng ta chia tay trước đó. Rồi cứ thế anh bước đi chẳng buồn quan tâm đã bỏ lại gì sau lưng mình. Quá nhiều nước mắt cho một cuộc tình và em cũng lãng phí cả tuổi thanh xuân cho anh rồi. Vậy nên ngay lúc anh quay lưng em đã quyết định sẽ sống vì mình, sẽ không bao giờ khóc vì anh thêm lần nào nữa, và sẽ yêu thêm một người không phải anh. Là em tự cho mình cái quyền ấy đấy! Quyền được lựa chọn.
Bây giờ sau những ngày tháng rong ruổi mệt nhoài với những cuộc tình chớp nhoáng, anh quay về bên em chỉ nói một câu đơn giản.
-Mình cưới nhau đi!
Em cảm thấy nực cười, cảm thấy anh thật ngốc. Anh nghĩ sau bao nhiêu đó thời gian em vẫn chờ đợi anh ư? Có thể em còn yêu đấy, còn thương đấy! Thì sao nào? Thì anh có quyền mặc định là em phải cưới anh sao? Xin lỗi, nhưng niềm tin em dành cho anh, anh đã mang đi tất và quẳng nó vào những cuộc tình chớp nhoáng ngoài kia. Người ta không thể nào cưới nhau, sống với nhau khi không có chút niềm tin nào cả.
Anh! Người yêu cũ, để em nói cho anh biết:
-Cuộc đời này nó phũ lắm, chẳng ai muốn mình thiệt thòi cả. Và em không phải con ngốc cứ cho anh "đá đít" em hết lần này đến lần khác mà vẫn tin vào cái thứ tình yêu anh chỉ để ở trên môi. Em cũng chẳng phải đứa con gái kém cỏi tầm thường đến mức không có lấy nổi một thằng con trai nào khác ngoài anh để yêu. Em biết em không xinh, không giỏi giang, không còn trẻ trung vì những năm tháng tuổi trẻ của em đã bị anh cướp mất rồi. Nhưng đã sao nào, em gìa em xấu không đồng nghĩa em sẽ gật đầu cưới đại bất kỳ ai hỏi em câu tương tự, đặc biệt người đó lại là anh.
Vậy nên nếu anh nghĩ đàn ông các anh là động vật thượng đẳng, các anh đứng ở một vị trí khác, cao hơn nên các anh có cái đặc quyền "đá đít " chị em phụ nữ chúng tôi hết lần này tới lần khác để thỏa sức rong chơi cho hết tuổi trẻ, cho chán chê ngày tháng rồi một ngày khi không còn sức lực để vẫy vùng để rong ruổi thì các anh quay về quẳng vào mặt chúng tôi vẻn vẹn một câu:
- Bao giờ em về nhà, mình bàn chuyện đám cưới!
Nếu anh nghĩ anh có cái đặc quyền tối thượng đó, được thôi! Cứ tiếp tục làm thế nếu anh muốn. Nhưng với cái cách đó, tin em đi....sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra cả đâu!
Hoa Anh Túc -