Nhẹ nhàng như gió mà cũng nặng nề như nỗi nhớ nhung. Em là ai giữa chốn đông người, em là gì giữa bộn bề cuộc sống? Cô gái như em, bình thường lắm, bình thường như những cô gái khác. Chính vì thế mà em chẳng tạo được điểm nhấn gì cho mình cả. Người ta bảo em đừng có lứng chừng như vậy, đừng có đứng ở giữa ranh giới như vậy nữa. Tiến lên một bước, hai bước đi em, đừng đứng ở giữa mãi như thế nữa. Em trông kìa, thế giới có bao nhiêu người đang tiến rất nhanh, em có thấy họ đang bỏ mặc em không? Cô gái à, em hãy bước đi đừng lo sợ điều gì cả
Người ta bảo em " ngây thơ vô số tội" chẳng có gì sai đâu em à. Hiền quá không còn gọi là thùy mị nữa, đó là điều ngu xuẩn.
Là con gái, ai cũng thích được dỗ dành, muốn được quan tâm. Nhưng em đừng vội vàng tin những điều đó nhé. Em hết lòng yêu thương một người để rồi một ngày em chợt nhận ra tất cả chỉ là những lời nói dối, biết là lời nói dối nhưng sao em vẫn mù quáng tin. Phải chăng " người ta muốn lừa dối thì mình cứ giả vờ tin cho người ta vui"?
Này em, em cho rằng tình yêu của em là mãi mãi ư? Em sai thật rồi. Trên đời này không có thứ gì là mãi mãi cả. Tại sao tình yêu của em khiến em cô đơn ngay trong đó? Tình yêu của em bỏ mặc em với những nỗi buồn, nỗi nhớ nhung giằng xé.
Cô gái à, tỉnh lại đi . Em đừng chìm đắm trong suy tư như vậy nữa. Khi mà vẫn còn yêu nhưng phải nói lời kết thúc thì đau lắm phải không. Nhưng nếu em không có cảm giác tin tưởng thì xin em hãy tin vào quyết định của mình. Đã đến lúc thôi khóc, thôi khụy lụy rồi em à. Em vẫn nghĩ sẽ chẳng còn ai yêu thương em phải không? Không phải đâu em, xung quanh em còn nhiều bạn bè và người thân mà. Mọi người sẽ giúp em đứng dậy nếu em chịu mở lời.
Mỗi sáng thức dậy là đôi mắt sung húp, cái mũi ửng đỏ và cảm giác mỏi mệt. Sao em lại bi lụy như vậy. Cả ngày đôi mắt em luôn rưng rưng và ướt nhèm.
Em đau lắm, em thất vọng lắm. Tại sao lại là em, tại sao lại là anh, tại sao chuyện chúng ta lại như thế này chứ. Yêu người ta bằng hết con tim mình và em cũng thật tàn nhẫn khi nói lời kết thúc. Đau lắm. Em biết chắc sẽ chẳng có thứ hạnh phúc nào giữa hai người, và em chọn quyết định ra đi. Nhưng sao em cứ dằn vặt như thế này.
Này em, hãy cứ khóc khi thấy muốn, hãy cứ buồn nếu không vui. Em cần có thời gian, một ngày không được thì sẽ là hai ngày, có thể 1 năm hay hai năm. Em phải đứng dậy và bước tiếp, đừng để mọi người thấy em bi lụy. Đã đến lúc phải tạm biệt người cũ . Đó sẽ là quyết định đúng cho em mặc dù chẳng dễ dàng chút nào.
Cỏ May -