Có đôi khi tuổi trẻ của một người chỉ là một giấc mơ lặp đi lặp lại thời niên thiếu. Nó như lời nhắc nhở một khoảng trống mong manh xa mờ về quá khứ về đâu đó những gì đã qua, về tình cảm gia đình, về những ký ức nồng ấm thân thương mà bây giờ nó bị vùi lấp bởi những thứ ảo, quá ư là ảo, như lời tỏ tình yêu mẹ trên Facebook, như những món đồ đi mua chứ chả phải tự làm…
Thèm lắm vài phút gặp bạn thân từ thời đi học, ngồi trà đá nói tào lao vài thứ chuyện, thèm lắm cái cảm giác được sẻ chia những tâm sự từ tận đáy lòng với một người thật sự tin tưởng và thấu hiểu chứ không phải like và share. Cần lắm một cái nắm tay thật chặt khi trái tim vụn vỡ và hoang mang không biết đi về đâu, chứ không phải ruồi nhặng bu quanh vết thương hở, để bình luận, để chỉ trỏ, để câu like, câu view, để tỏ ra thương hại.
Ta thấy mình không mất đi quá khứ, nhưng dường như nó cũng quá xa xôi, cuộc sống cuốn ta đi cho đến khi giật mình nhìn lại mới đặt ra câu hỏi: "Bây giờ mình là ai trong cuộc đời này", "Tại sao mình thành ra thế này, mình đã là người thế nào trước đó". Rồi thì "Ước mơ của mình thời trẻ là gì?", "Mối tình đầu của mình giờ ở đâu,sống có tốt không?", "Nếu như ngày trẻ mình cứ làm theo bản năng thì mình sẽ thành giống như người này người kia hay không?"... "Ngỡ ngàng khi cái cảm giác quen thuộc ùa về khi xem một tấm ảnh cũ, đó là mình sao?", "Mình thời đó mới ngây thơ làm sao?", "Ai đang nắm tay mình thế kia?", "Ồ hóa ra người đó đã là nắm đất mấy năm rồi".
Ảnh minh họa.
Ta bắt đầu đọc nhiều hơn, đi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, cô đơn nhiều hơn và cũng muốn nói nhiều thứ hơn. Thế giới này xinh đẹp biết bao nhiêu và cũng cô đơn cùng cực biết bao nhiêu. Dường như thấy mình muốn tìn kiếm thứ cảm giác gì đó để mình thấy mình đang “sống”. Ngồi nhẩn nha nghe “You are only lonely” của J.D.Souther, mà thấy cái cảm giác cô độc làm trái tim bỗng lo lắng không thôi. Ngồi hàng giờ trước biển để mặc sóng xô quật vào người, cứ thế thả trôi bao nỗi buồn bị giam hãm, những thứ chẳng muốn nghĩ đến, những quá khứ không được chọn để thay đổi, những bất hạnh,những ấm ức,những lời thì thầm từ xa xôi. Sóng cứ xô vào và mang đi ra khơi, trong lòng muốn khóc mà tự nhiên miệng lại cười buồn: Làm sao để khóc đây?
Đời người có bao nhiêu cái mười năm để mà đi tìm đây. Ta vẫn phải sống và tiếp tục đi tìm cái con người là chính mình ấy, liên tục đặt ra các câu hỏi về mình, tạo mối liên kết với người xung quanh để biết mình là ai. Có lẽ đó chính là lý lẽ ở đời giống như mấy cuốn sách của Modiano Pattrick. Và thế là ta lại tiếp tục lên đường với nỗi cô độc ấy.
LiHi