Chẳng biết cậu ấy có biết hôm 8/3 chị gái của cậu ấy đã xúc động như thế nào khi nhận được tin nhắn chúc mừng, lại còn tặng quà cho cả mẹ, chị và em gái. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được, người ta luôn thường nói niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn mới khó quên nhưng mình chỉ nhớ tất cả những kỷ niệm vui ấy thôi. Hôm bố ốm nằm viện, nhìn cái cách cậu ta chăm sóc bố mà khiến mọi người giường bên ai cũng ghen tỵ.
Cậu ấy là em trai tôi, hai chị em chỉ chênh nhau có 2 tuổi nên dường như mọi chuyện to nhỏ đều tâm sự với nhau.
Còn nhớ ngày nào còn bé xíu, mẹ đi chợ hai chị em có nhiệm vụ ở nhà quét dọn nhà và học bài, lần nào đi chợ về mẹ cũng mua quà thế là thích lắm! Cứ vừa làm vừa hát hò vui đáo để... Cứ đi học về câu đầu tiên cậu ấy hỏi mẹ là: " Chị Loan đâu hả mẹ?" Dù có hay "tranh luận" ( nếu không muốn nói là cãi nhau ) nhưng đi đâu cũng đi cùng nhau. Còn nhớ năm cậu ấy lên cấp 2, thích học Tiếng Anh quá nên nghĩ ra trò giao tiếp ở nhà bằng tiếng anh với chị, dùng mọi cách để cho người kia hiểu bằng tiếng anh dù có sai ngữ pháp đi nữa.
Ấy thế là được phen mẹ bảo hai chị em nhà này hâm rồi. Nghĩ lại mà thấy vui! Hai chị em có nhiều sở thích giống nhau đến lạ, từ sở thích đọc Doremon, Conan (tập nào mà chị đọc là em cũng đọc ) cho tới sở thích đá bóng. Lại nói đến chuyện bóng bánh, cậu ấy mê bóng kinh khủng mê tới độ chân tay cậu ấy giờ vẫn còn chiến tích.
its-all-about-that-fan.tumblr.com
Năm vừa rồi chỉ vì bóng bánh mà ăn tết không ngon trong tình trạng lưng đau, ra tết được vài hôm hai chị em lại xuống Hà Nội chữa trị, một tuần không được ra ngoài, bí bách, khó chịu nhưng quyết tâm kiêng giữ để mau chơi lại được bóng. Mê thế cơ chứ! Chiều nào cũng chạy huỳnh huỵch đi đá bóng, y rằng hôm ấy về nhà "cháy" cơm.
Cứ thế cho đến khi có sự xuất hiện của cô em út, nhìn cái dáng cậu ta bế em sao mà vụng về nhưng sao đáng yêu đến thế! Chả thế mà sau này cậu ta xuống Hà Nội ôn thi một tháng, nhớ cô út ở nhà quá thoáng nhìn cậu ta rơm rớm nước mắt. Lúc nào cũng chầu trực cái điện thoại, lúc lúc lại bảo " Bố cho con gặp Chun đi, Mẹ cho con gặp Chun...". Trong gia đình, thay vì bố lấy gương chị ra dạy các em thì bố lại lấy cậu ấy ra làm gương cho mình, cậu ta chăm học tới mức đợt ôn thi mãi tận đêm khuya mẹ dò lên phòng vẫn thấy hắn cặm cụi học, trong lòng thì cứ xót xa mãi.
braveinlove.com
Năm đầu tiên xuống Hà Nội thi đại học, đêm nào cũng cặm cụi ôn cả đêm sáng ra mới ngủ, ấy thế nên có hôm gặp chị hàng xóm đi làm sáng mới ngạc nhiên hỏi sao dậy sớm thế, cậu ta cười gãi đầu bảo " Em chưa đi ngủ mà ". Thế mà chị nó cứ ngủ tít mặc kệ sự học hành sang một bên. Năm đầu tiên đi thi thiếu mất 0,5 điểm, cậu ấy bị stress trong một thời gian, nhắn tin với chị mà lòng cứ buồn rười rượi.
Thỉnh thoảng lại bảo "Ước gì em được như chị", mình thì biết cậu ta tiếc nuối và giận bản thân mình nhiều, đến nỗi chẳng thiết ăn uống gì. Mẹ nhìn con trai buồn sốt ruột, chỉ nghĩ tiếc cho sự vất vả, cặm cụi bấy lâu nay. Nộp đơn xét nguyện vọng 2 vào 3 trường rồi đỗ cả 3, ấy thế nhưng dư âm "trượt nguyện vọng 1" vẫn làm cậu ấy buồn. gia đình quyết định cho cậu ấy học một trường quân sự, hệ dân sự vì dù sao so với các trường khác như thế cũng là tạm ổn.
Ai cũng nghĩ như thế là yên vị, nhưng cả nhà cũng ngạc nhiên khi học hết kỳ đầu tiên lĩnh học bổng cậu ta xin bảo lưu kết quả và quyết định ôn thi lại. Cả nhà chiều theo nguyện vọng của cậu, vì cũng không mất gì mà, không đỗ thì lại quay về trường cũ học. Thế là cậu ấy lại khăn gói xuống Hà Nội ôn thi, bản thân mình nghĩ chắc lần này cũng không áp lực hơn vì dù sao mình vẫn còn sự lựa chọn. Khuyên cậu ấy cứ thi đi, được thì được không được thì tôi, cậu ấy nói lại với mình một câu mà mình choáng: " Thi lại lần thứ hai mà trượt thì ngại lắm!".
Thế mới biết cậu ấy đã nung nấu quyết tâm ấy từ khi nào rùi. Ngày chị đưa đi thi, trời mưa xem ra vạn sự khởi đầu "xui" rồi, đấy chỉ là trong suy nghĩ của mình thui. Cho tới giờ mình phải cảm ơn lần thi đầu tiên đã để cậu ấy trượt, bởi nếu đỗ đợt 1 cậu ấy sẽ không trưởng thành như bây giờ. Dường như cậu ấy thực sự biết giờ mình cần gì và phải làm gì? Cả nhà tôi mừng lắm, khi tôi biết kết quả cậu ấy đỗ, tôi mừng đến phát khóc bởi vì sự miệt mài ấy đã được đền đáp xứng đáng.
Cho tới giờ là gần được một năm kể từ khi cậu ấy vào học, cậu ấy trưởng thành một cách không ngờ. Từ cách cư xử với bố mẹ với chị hay với em gái! Tôi nhớ một lần vô tình đọc được tin nhắn của cậu ta với cô em gái ở nhà mà cười như nắc nẻ, rồi lại thấy tình cảm anh em qua những từ quan tâm.
braveinlove.com
Đúng là cậu ấy lớn thật rồi! Giờ cậu ấy không còn là đứa trẻ năm nào đi chơi cùng đại gia đình lên Đền Hùng, một mình chạy tót lên đỉnh núi khiến cả nhà đi tìm mà thay vào đó là một cậu con trai trưởng thành, biết lắng nghe, biết chia sẻ với tất cả mọi người trong gia đình.
Chẳng biết cậu ấy có biết hôm 8/3 chị gái của cậu ấy đã xúc động như thế nào khi nhận được tin nhắn chúc mừng, lại còn tặng quà cho cả mẹ, chị và em gái. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được, người ta luôn thường nói niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn mới khó quên nhưng mình chỉ nhớ tất cả những kỷ niệm vui ấy thôi. Hôm bố ốm nằm viện, nhìn cái cách cậu ta chăm sóc bố mà khiến mọi người giường bên ai cũng ghen tỵ. Giá mà nhà mình cứ mãi như thế nhỉ?
Cứ tưởng vào trường rồi cậu ấy sẽ bớt miệt mài hơn, ấy thế mà lúc nào nhắn tin cũng thấy đang ôn thi. Nhớ hôm sang trường thăm cậu ấy mà nhìn mắt mũi thâm tím như gấu trúc, mình lại cứ lo là đánh nhau mãi sau mới biết thi võ vẽ gì ấy. Hắn còn toe toét cười: " Lớp em hầu như ai cũng bị, thằng bạn em còn tím cả hai mắt..."
Đợt vừa rồi 2 tháng không được về nhà, ai cũng nhớ, cũng thương trời nắng phải tập luyện ngoài trời thì khổ lắm! Bà nội thì cứ xuýt xoa mãi, được buổi đông đủ mọi người làm bữa cơm ngồi vào mâm rồi chợt nghĩ thiếu mất một người, ăn cũng không ngon nữa. Cả hai chị em cũng đi học xa nhà, mấy khi về được cùng nhau rồi có những lúc chợt nghĩ chẳng biết sẽ còn được bao nhiêu bữa cơm gia đình đông đủ như thế! Cũng chỉ còn năm nữa chị gái cậu ấy cũng ra trường, rồi cũng phải lấy chồng, đi làm còn cậu ấy thì đâu có được về thường xuyên... Nghĩ mà lại thấy buồn! Không ước gì hơn, chỉ mong cậu ấy sẽ luôn được mạnh khỏe, và mong rằng cậu ấy sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống...