Từ khi anh biến mất khỏi cuộc sống của em biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng nếu được gặp gỡ em chỉ muốn hỏi anh:" Anh giờ có vui không?"
Cuộc sống của anh không em giờ thế nào nhỉ, em vẫn luôn dõi theo cuộc sống của anh nhưng là đột ngột một ngày anh biến mất không để lại bất cứ thứ gì ngoài nỗi nhớ với tổn thương cứ ngày càng lấp đầy trái tim.
Anh biến mất như thể chưa từng tồn tại. Đến rồi đi như chớp mắt đã tan vào hư vô. Tin nhắn, email, điện thoại chỉ có em gửi đi không có hồi đáp. Có phải nhìn thấy em nhắn tin đến chắc anh lắc đầu xóa vội đúng không.
Em biết mình thật ngốc nghếch khi ngày nào cũng nhớ anh như thế rồi tự dằn vặt trách móc đau khổ nhưng em không dừng lại được. Có phải em đang làm phiền đến anh không, rõ ràng em biết anh không còn một chút tình cảm vậy mà em vẫn đi lải nhải làm phiền. Có phải em yêu anh nhiều quá nên anh mới coi thường em, coi thường tình cảm của em không?
Anh quên hết quá khứ với em rồi nhỉ? Còn em chỉ cần thấy một người hút thuốc giống anh thôi là em lại liên tưởng, chỉ cần đi đường một cái xe giống xe anh cũng đủ để em hoảng hốt,gặp gỡ bao nhiêu người nhưng trong đôi mắt của em tất cả đều phảng phất hình bóng anh.
Anh à em chưa từng nghĩ xa anh lâu đến vậy lại khó khăn như thế. Trời lạnh rồi em muốn được ôm anh... Nghĩ lại những chuyện đã qua thật sự nhiều lúc em muốn đứng trước mặt anh mà hỏi sao anh có thể nhẫn tâm với em như vậy nhưng là em biết anh sẽ chẳng cho em gặp mặt, anh chọn cách biến mất khỏi cuộc sống của em không một lời giải thích, bỏ lại em một mình chẳng để lại gì ngoài những kí ức buồn mà chỉ có mỗi mình em khắc ghi.
Không biết đến bao giờ nhắc về anh nước mắt em không còn chảy, đi ra đường nhìn thấy người giống anh em không còn giật mình. Cũng không biết đến khi nào em mới thôi thức khuya,có nhốt mình trong phòng tối cũng không còn sợ phát điên khi nhớ về anh nữa.....
Phải bao lâu nữa em mới quên được anh nhỉ..
Nói muốn quên anh đi nhưng đâu dễ... anh có biết không...có một người con gái vẫn chờ đợi anh của ngày xưa quay về....
Hahuyenmy -