Em thương!
Em có thắc mắc tại sao anh lại không cố chấp gọi em là "em yêu" như hằng ngày không? Vì em đã từng bảo với anh rằng: "Chúng ta chẳng thể yêu nhau, nên mình chỉ có thể thương nhau mà thôi". Dẫu biết là thế, nhưng trái tim anh, ngay tại nơi lồng ngực trái của anh này, nó vẫn không ngừng thổn thức và nhức nhối kể từ ngày em thốt ra câu nói đó.
Anh biết, thương và yêu chẳng khác nhau là mấy, nhưng chẳng phải tất cả các cô gái đều muốn chàng trai của mình ê a gọi là "người yêu" thay vì "người thương" đó sao. Vậy thì hà cớ gì em cứ mãi cứng đầu như vậy.
Em à, anh cũng muốn như bao nhiêu người ngoài kia, muốn được đi bên cạnh em với tư cách là người yêu chứ không phải đơn thuần chỉ là người thương như thế này.
Anh 25, và em 20. Chã nhẽ ta lại không yêu nhau được sao?
"Chúng ta chỉ là người thương?"
Trong giới nhân duyên này, người ta chỉ nhắc đến tình yêu, nào có mấy ai nhắc đến tình thương bao giờ. Thương thương yêu yêu, rồi cũng xa cách chia lìa, nếu may mắn thì sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp, nhưng nếu lỡ trời không thương, thì cũng chấp nhận số phận sao? Hợp tan nào phải do trời, mà chỉ là bởi lòng người đổi thay.
Cái ranh giới giữa thương và yêu ấy, lắm lúc nó mong manh như sợi chỉ, cứ thế dai dẳng. Nối dài ra cũng không được, mà dứt ra cũng không xong. Rồi nhiều lúc nó như một bờ thành vững chãi, lớn đến nổi ta chẳng thể nào phá bỏ nó được.
Cái ranh giới ấy, tựa như đường chân trời ngoài biển khơi kia, trông mỏng manh là vậy, nhưng Thượng đế nào có cho con người cái quyền phá bỏ cái đường ranh giới đó bao giờ, nếu như thế lỡ may mặt biển và bầu trời lại đổ ập vào nhau thì như thế nào.
Nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng phải là mặt biển, và em cũng chẳng phải là bầu trời. Nên ta cứ thế va vào nhau thì có làm sao đâu, em nhỉ?
***
Anh và em. Hai con người, hai trạng thái, và hai cảm xúc khác nhau. Đâu ai sinh ra là để dành cho người này hay người kia, cũng chỉ bởi vì yêu nên mới cần nhau đến thế. Trong tình yêu, chỉ có yêu mới cần, chứ chẳng phải vì cần mới yêu.Cơ may nào đó đã đẩy chúng ta "đổ ập" vào nhau, được gần nhau, được ở bên nhau, và được quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Chúng ta đã cùng nhau ngắm biết bao mùa lá rụng, đã cùng nhau đón chờ mỗi sớm bình mình, và đã cùng mòn mỏi đợi chờ hoàng hôn dần buông xuống. Chúng ta đã đi qua những tháng ngày mệt nhoài lẫn sung sướng, buồn đau lẫn hạnh phúc mà vẫn nắm chặt đôi tay. Chúng ta đã cùng nhau bước qua những cuộc hành trình khó khăn và gian nan của cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy thôi. Vậy hà cớ gì chúng ta lại không thể yêu nhau.
Dẫu sao thì quá khứ cũng đã đi qua. Dù quá khứ đó có đau thương hay hạnh phúc, thì nó cũng cứ thế trôi tuột về phía sau rồi. Sao ta không cho nhau cơ hội được một lần chìa tay nắm giữ hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Từ giờ anh sẽ cố gắng chờ đợi đến ngày em chính thức nói: yêu anh. Nhưng mà em này, cho anh hỏi: "Từ thương đến yêu khó lắm sao?"
Hồ Thảo -