Vốn dĩ mọi thứ vẫn không rõ ràng như cách ta nghĩ. Trên đời này có thứ gọi tên là mập mờ, như một cách thách thức bản thân lựa chọn, bởi vậy người ta vẫn hay hững hờ. Có vẻ bản thân nó đã không mang tính ổn định, chập chờn và hư cấu, rồi cứ mặc nhiên hấp tấp gán ghép suy nghĩ chủ quan của mình trước mà không hề để ý có vẻ đi lạc khỏi đích đến. Thế mới nói, không phải cái gì muốn rõ ràng cũng được, đây có lẽ là khoảng trống mà người ta tự phải lấp đầy hoặc cố tìm ra đáp án.
Mơ hồ là bài học của sự thấu hiểu. Thấu hiểu không phải là cái cách hiểu người khác qua ngữ điệu mà chắc hẳn hiểu được cái cách bản thân họ suy nghĩ. Đôi khi, chính ngôn ngữ lại là vỏ bọc cho sự mơ hồ, bởi lẽ cuộc đời vốn dĩ chẳng thể là thước phim để bản thân có thể quay lưng lại và nhìn thấy mọi việc khuất mắt, cũng bởi lẽ trên đời này nhiều vai diễn, nên nếu ai đó quá tròn vai thì với vị thế của kẻ nghiệp dư, chắn hẳn cũng sẽ chẳng đoán biết nổi.
Giống như cách đoán một ô chữ, dẫu biết dẫn giải đấy nhưng có vô số đáp án liên quan, nhiều thứ dùng logic chắc chắn khoa học bó tay, dùng giác quan có thể đúng hoặc sai, vậy nên vốn dĩ không có gì tuyệt đối.
Nực cười là trên đời này người ta cứ đòi hỏi một phân định rõ ràng để có quyền tổn thương nhau. Cách tốt nhất là lặng im và chờ đợi một cái gì thành thật.Người ta vẫn bảo trăm nghe không bằng một thấy, nhưng có vẻ trăm thấy cũng không bằng một hiểu. Cái cách người ta ngông cuồng thể hiện không đồng nghĩa với cái bên trong họ có.
Vốn dĩ niềm tin luôn là cái gì đó quá mỏng manh nếu nỡ đã nhàu nát thì cố phủi phẳng thì càng khiến nhàu nhĩ. Chạm chân đến đâu đó ở ngưỡng của nào đó, đừng vội bước vào, biết đâu chẳng tồn tại sự kì vọng xuất hiện.
Lâu nay người ta vẫn sống với mơ hồ ấy thôi.
Này cô gái, cô đã đọc hết những thứ lí giải loằng ngoằng kia chưa, cô hiểu được mấy phần, nhưng này đừng cố hiểu. Trên đời này nếu tồn tại một tiêu chuẩn nào đó hoàn hảo nhất, thì chắc chắn đó là tiêu chuẩn của sự tự do. Trong cái xã hội này mấy khi không có lý thuyết, nhưng mấy khi đều đúng với tất cả, đừng mang số đông ra làm căn cước cho bản thân. Nếu lúc nào người ta cũng mang toan tính để giải quyết một vấn đề thì chẳng mấy trên đời này sẽ đầy rẫy thiệt hơn. Chỉ là hạnh phúc đơn giản mang tên tự do, nếu bản thân đã nghĩ nó đúng thì cứ làm, nỡ sai thì có thể sửa, nhưng nhất thiết dám làm dám chịu, vậy nên gạt bỏ mấy thứ không rõ ràng và sống tốt nhé.
Nguyen Hai Anh -