gia đình tôi chỉ vỏn vẹn 4 người, cha tôi mẹ tôi và anh tôi. Chỉ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác mà thôi.
Gia đình tôi cũng không khá giả mấy, ba tôi làm lụm vất vả để có tiền nuôi tôi ăn học, mẹ thì tiết kiệm từng đồng để tôi tiêu vặt, anh hai lại học ở Sài Gòn, ba mẹ phải vay mượn cô cậu để đủ tiền cho hai anh em đi học và chi tiêu. Nhưng khi còn nhỏ, tôi lại không quan tâm đến những vấn đề đó, tôi đã nhiều lần căm ghét ba mẹ và muốn họ biến mất để mình có thể sống thoải mái hơn.
Khi tôi học cấp 1, sáng luôn bị một tiếng gọi nào đó đánh thức, một đứa con nít cứ nghĩ dậy lúc 6h00 sáng để đi học là quá sớm và bị gọi dậy là làm phiền. Nhưng đứa bé đó đâu nào biết mỗi khi dậy tivi luôn bật sẵn, quần áo luôn được chuẩn bịkĩ càng, bữa sáng đã xong. Nó đâu nào biết người mẹ đã phải dậy còn sớm hơn để đi mua đồ ăn, để chuẩn bị cặp sách cho con đi học và chở nó đến trường. Nó cứ nghĩ ở nhà thật là sung sướng, nó nghĩ ước gì nó đổi vai cho mẹ sẽ thật thoải mái biết bao, có lẽ nó chưa đủ lớn để suy nghĩ thật chín chắn, để hiểu những nỗi khổ mà mẹ nó đã phải trải qua. Giờ nghĩ lại, tôi mới thực sự cảm thấy mình là một đứa bất hiếu, tôi luôn chìa tay xin tiền cha mẹ và nghĩ họ giàu. Tôi nào biết họ phải làm việc từ sáng tới tận tối khuya chỉ để có vài mươi đồng bạc chi trả qua ngày chứ? Cha mẹ, đã vất vả rồi...
Nhớ lại khoảng thời gian đó, mới hạnh phúc làm sao. Tôi rất ghét ngủ trưa, cha tôi ép tôi phải làm vậy, vì biết tôi không thích, hôm nào dù bận đến đâu mẹ tôi cũng phải lên ru tôi ngủ, có đôi khi đang ngủ tôi bị giật mình dậy mẹ lại hát và ru tôi ngủ tiếp. Tôi biết mẹ không có được 1 giấc ngủ ngon, mẹ luôn phải chạy lên chạy xuống phụ cha bán hàng, nhưng mẹ sợ tôi khi tỉnh dậy không thấy ai thì sẽ buồn nên mẹ đã luôn nằm với tôi dù biết sẽ mệt khi cứ phải đi lên xuống như vậy. Mẹ luôn âm thầm hi sinh vì tôi, luôn chăm chút và mong tôi lớn lên, luôn mong tôi được điểm cao trong những bài kiểm tra, tôi yêu mẹ. Lúc nhỏ, tôi bị một bạn nam ăn hiếp, nó cứ chắn đường không cho tôi vào lớp, thế nào chạy về mách mẹ, mẹ lên mắng nó một trận, tôi thì thút thít đứng sau lưng, mẹ vỗ đầu bảo: "Không sao đâu con, mẹ nói nó rồi, vào lớp đi". Thế là nó chả dám làm gì tôi nữa.
Khi lên cấp 2, thời gian tôi được ở bên mẹ lại ít đi, tôi phải học thêm và hầu như tối mới được về nhà. Mỗi lần như vậy mẹ lại chạy ra mở cửa, cha thì rót cho tôi cốc nước và hỏi han học có mệt không. Tôi rất vui nhưng rồi lại lao đầu lên chơi máy vi tính ngay, hầu như cả ngày hôm đó tôi chẳng biết gia đình tôi đã làm những gì, mẹ sợ tôi đói gọi xuống ăn tối, tôi lại coi đó như là một phiền phức và bực mình quát lại mẹ, lúc đó sao tôi không nghĩ được là mẹ sẽ buồn như thế nào nếu mình nói thế chứ? Dù vây, mẹ vẫn bưng cơm lên cho tôi ăn, vẫn rót nước cho tôi uống, vẫn quan tâm và yêu thương tôi thay vì lấy roi quất tôi.
Khi đã học lớp 8 lớp 9, tôi đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ về gia đình hơn, lúc này thì tôi lại ước gì mình được trở lại tuổi thơ, trở lại là một đứa con nít. Những buổi ăn gia đình của chúng tôi đã ngày càng ít đi và dần trở thành cái gọi là "rất hiếm khi". Tôi luôn phải ăn một mình, trưa học về lại bê một bát lên phòng khách ngồi ăn một mình, lúc này tôi thực sự ước gì có mẹ ở đây, có cha ở đây, có anh ở đây để ăn một bữa cơm gia đình cho đúng nghĩa. Tôi ghen tị với những gia đình khác, dù họ có vẻ khó khăn hơn gia đình tôi nhưng họ thật hạnh phúc. Không hiểu sao khi ăn cùng một người bạn, hoặc một ai đó, hoặc ông nội tôi thì tôi lại cảm thấy vui hơn hẳn, tôi cảm thấy bữa cơm đạm bạc hôm ấy như là toàn sơn hào hải vị vậy. Nhưng khi ăn một mình, nó thật nhàm chán và ngột ngạt.
Lên cấp 3, tôi đã có nhiều bạn bè hơn, vì chưa quen biết nên có thể một số người khác không thích tôi. Lúc này tôi phải nghĩ về chuyện bạn bè, phải nghĩ làm sao lấy lòng được bạn mới, làm sao để không làm mất lòng, làm sao để sống yên ổn và không bị tẩy chay, bị ghét... Tôi thực sự rất mệt mỏi, những lúc ấy tôi chỉ muốn sà vào lòng mẹ, chỉ muốn ôm mẹ và nói to: "Mẹ ơi con bị đứa đó ăn hiếp, nó định đánh con.." Để mẹ bênh vực, để mẹ mắng nó như trước kia. Nhưng không, tự bao giờ cái lòng tự trọng nó lại to lớn đến thế, tôi không thể nói cho mẹ, tôi sợ gia đình lo lắng, sợ tất cả, những lúc đó tôi chỉ như muốn chết đi chỉ một vài giây cũng được. Tôi muốn chạy ngay tới chỗ mẹ và nói: " Con mệt lắm mẹ à, con muốn ở bên mẹ, không đi học không quan tâm gì đến xung quanh nữa, chỉ cần mẹ là đủ ". Nhưng một cái gì đó đã ngăn lại và không cho tôi nói ra thành lời. Ước gì, tôi được trở về làm một đứa con nít, để không phải suy nghĩ gì cả, không phải lo lắng cho tương lai, không phải lo sợ một điềugì cả, và để mẹ tôi không già đi, mẹ không bao giờ rời xa tôi.
Thời gian nó trôi nhanh lắm các bạn ạ. Nói quá lên thì là "Nhắm mắt một cái là tới ngày mai rồi". Hãy biết quý trọng gia đình của các bạn, tùy vào hoàn cảnh tùy vào người đáng để các bạn trân trọng. Tôi biết không phải gia đình ai cũng như ai, nhưng nếu họ đã cho bạn ăn học, họ đã chăm lo cho bạn dù chỉ lúc trước đi chăng nữa, hãy luôn biết ơn, đặc biệt là người mẹ. Người đã mang nặng đẻ đau, người đã luôn chịu thiệt thòi vì con mình, người đã luôn hy sinh tuổi trẻ để chăm lo cho gia đình, cho con cái. Đừng xem cha mẹ là một sự phiền phức nữa, vì không ai biết được họ sẽ rời xa mình lúc nào.. Riêng tôi, nếu không còn mẹ, tôi sẽ chết.. Mẹ như cả thế giới của tôi, nếu mất mẹ rồi, thế giới của tôi như tối sầm lại, chỉ phủ một màu đen và tất cả đều sụp đổ.
Yêu thương mẹ, cha. Cũng như bạn đang yêu chính cuộc sống, chính thế giới của mình. Về và ôm mẹ ngay đi, nói với mẹ rằng: " Con yêu mẹ nhiều, con yêu cha, yêu tất cả những gì cha mẹ đã cho con ". Hẳn cha mẹ bạn sẽ rất hạnh phúc!
Hạ Vy -