Cố gắng gượng tỉnh táo để nhìn thấu thực tại rằng cô không đủ dũng cảm để bước đi trên con đường mà cô mong muốn. Nói thật bây giờ cô lạc lõng, viễn vông và không hợp thời, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục bủa vây khiến cô cảm thấy hoang mang. Cô không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì xung quanh.
Liệu có bước đi nào trước đây mà cô hay gia đình đã lệch một hướng? Tốt nghiệp ra trường, cô về làm việc ở quê, ở ngay cơ quan mà mẹ của cô đã từng làm. Về nhà trong sự sắp đặt với 8h làm việc mỗi ngày. Không phải như ai đó đã nói là vì cô có được mọi thứ dễ dàng nên cô không trân trọng. Mới chỉ vài năm, cô phát hiện ra mình ngày càng dễ cáu gắt, nổi nóng. Cô chỉ muốn làm những điều bản thân muốn. Nhưng bởi vì cô có đủ sự trân trọng với tất cả những gì cô đang có nên không thể đi ngược lại với hướng mà gia đình đã muốn cô đi.
Nhưng đâu đó như tiếng gọi thôi thúc cô. Con người ta sẽ làm gì khi những điều tưởng như sự khẳng định tất yếu lại chẳng hề tồn tại? Lần thứ nhất, thứ hai... cô cứ cố gắng, cứ cho qua. Bởi trong suy nghĩ nó cho rằng cô đương nhiên là người mạnh mẽ, như bao cái CV vẫn ào ào mấy mỹ từ mà chẳng hề đắn đo, do dự điền vào. Nhưng vẻ mệt mỏi đã hằn lên đôi mắt, cô mệt thật rồi.
Ở nơi người ta sẵn sàng mọi thứ để có được một hướng đi thẳng tắp, rõ ràng thì cô lại lùi lại, ra xa vòng xoáy ấy những chỉ mong hai chữ an lành. Sống ở đời lắm kẻ thích phiêu lưu, chơi trò vương quyền đỏ đen... người như cô muốn an phận một chút cũng không phải dễ. Như những tối cô sang quán, chẳng để làm gì. Chỉ ngắm khách hàng đi ra đi vào, vài cô nhân viên mỉm cười chào cô, cô cười đáp lại, hình như cũng chẳng nghe thấy gì. Nhìn những bạn trẻ đầy nhiệt huyết cô cảm thấy ghen tỵ, được làm những điều mình thích cho dù đó là gì có lẽ vẫn là một điều tuyệt vời nhất.
Luôn có tiếng nhạc vang lên trong đầu cô...
Sa Lem -