Xin lỗi vì em rất bình thường!
Em, cô gái nhỏ bướng bỉnh, thích cãi và hay không hay chịu nghe lời.
Em như con ngựa điên bất kham trên thảo nguyên chưa tìm ra được người cầm cương.
Em hay chìm đắm trong mộng mị về những ảo tưởng tình yêu mà em hằng mơ ước, suy diễn nó theo chiều hướng mà em luôn cho rằng mình đúng để rùi em hụt hẫng cô đơn trên con đường mà chính em vẽ lên.
Em là đứa sống tình cảm hơn những gì người ta nghĩ về em, cô gái vô tâm lạnh lùng hay thờ ơ. Khi nóng tính thì hay bất chấp tất cả nhưng sao đó lại ngồi suy nghĩ lại tự trách bản thân. Rất sợ làm người đối diện tổn thương hay đau bùôn vì mình nhưng cứ hay trượt dài trong cái mấy cái lỗi lầm ngốc ngếch. Cũng Vì cái tính nóng ngốc ngếch đó mà em đẩy rất nhiều người em yêu mến em phải rời xa em.
Em, cô gái mập múp míp rất thích ăn và có niềm đam mê bất tận với đồ ăn, nên hai chữ giảm cân với em là một câu chuyện rất rất dài...và chưa có điểm dừng lại.
Em không khéo léo, ngọt ngào lại càng không có trong từ điển của em. Bản chất ngựa điên thì vẫn là chú ngưa điên thôi.
Em, cô gái vẫn không thể thấm nhuần tư tưởng sống theo lý trí, giảm khả năng tổn thương tâm hồn của bản thân mình xuống được. Cứ mải miết bước đi trên trên con đường tình cảm không màng lý trí ấy.
Em, cô gái chả có gì cả, tiền không... nhan sắc thì lại càng không có ngoài việc cân nặng cứ tăng đều đều.
Em, cô gái trót đam mê vẽ và đang mài đít quần trong thế giới nhiệm màu của màu sắc.
Em, cô gái thích thú khi lang thang hửi bụi ở những miền đất mới, trải nghiệm về những điều mới lạ , cô gái nở nụ cười rất tươi khi khám phá được ra những món đặc sản bản địa và ăn nhiệt tình nhất có thể.ra
Em, một cô gái bình thường như vậy đó? Liệu anh có dám đi cùng em, chịu đựng em, sống với em đến hết cuộc đời này không anh?
Tâm Anh -