Mười chín năm, tất thẩy những trung thu tôi đều trải qua bên gia đình mình, nơi có yêu thương chẳng cần thiệt hơn toan tính, nơi có sự ấm áp mà dù đi bất cứ đâu vẫn là lạnh lùng trong tâm khảm, nơi tôi có bà, có cha mẹ, có em trai để yêu và được thương.
Tôi còn nhớ lần trung thu năm tôi 19, năm ấy tôi lại sắp đi học xa nhà sau hàng tháng trời tôi được ấp ủ trong yêu thương, xa cái nơi yên ả của tuổi thơ tôi gắn bó tận 200km xa xôi mà có thể sẽ chẳng mấy khi tôi được về như trước nữa. Trước ngày tôi đi, đêm đấy là đêm trước trung thu một ngày, cha mẹ tôi vì muốn con gái mình được vui vầy trung thu cho trọn niềm vui trước ngày đi, nên đêm đấy, mặc nhiên lại là đêm trung thu của cha tôi, của mẹ tôi, của tôi và của gia đình tôi. Đêm ấy, cha căn, mẹ dặn tôi đủ điều của cuộc sống mà Họ chẳng nhớ rằng vào trung thu năm trước đấy Họ cũng đôi lần nói về nó khi đó là năm đầu tôi đi. Bởi vì, Họ lo con Họ chịu phần thiệt, mất phần hơn, bất công mà con Họ không nên gánh.
Gia đình tôi chẳng trung thu rình rang như những gia đình khác vốn ưa náo nhiệt, chỉ là cùng nhau ăn bánh trung thu của ngày Tết đoàn viên, cùng nhau nói đủ thứ chuyện về cuộc sống, về chuyện đã qua, chuyện sẽ đến, chuyện của hiện tại, tất tần tật những câu chuyện có thể. Gia đình tôi là vậy, chẳng thích ồn ào, chỉ muốn an yên.
Năm nay, trung thu lần thứ hai mươi và cũng sắp đến sinh nhật lần thứ hai mươi của chính mình, tôi đã không về nhà, tôi ở đây, cái thành phố cha tôi đã chọn, mẹ tôi đã duyệt, cho tương lai con gái của mình, nhớ về gia đình tôi. Tôi không giải thích dông dài việc tôi không hề ở tận tít nơi xa xôi nào đó khó lắm đoạn đường về, mà chỉ là ở nơi có thể 4 giờ ngồi xe thôi là đã thấy yêu thương trở về thế nhưng tôi lại không về như thế, chỉ đơn giản chỉ vì tôi không thể. Tôi xa gia đình, tôi không còn được bao bọc trong tủ kính tình thương của cha mẹ, tôi phải va vấp, phải gồng mình, phải mạnh mẽ, tôi cũng nhớ nơi yêu thương đong đầy ấy lắm chứ, tôi cũng muốn mình được về nhà lắm chứ!
Trung thu xa nhà và nổi cô đơn nơi thành phố này làm tôi thấy mình lạc lõng, lạc lõng giữa cái chính thành phố mà tôi cứ ngỡ là mình đã thân quen tường tận. Lướt vội qua phố, ngắm những ánh đèn điện tử sáng rực cả phố phường để đón chào trung thu mà chạnh lòng đôi chút tôi nhớ quê tôi, vì quê tôi chẳng bao giờ có được sự rực rở xa hoa đó cả, vì nơi đó chỉ có những ánh đèn chiếu ra từ ánh nến đơn sơ của những chiếc lồng đèn mà bọn trẻ con từ đầu những phút nắng tàn heo hắt lui về của ngày thì chúng đã rình rang khoe mẽ khắp xóm. Đó cũng là một phần trung thu của tuổi thơ tôi. Tôi nhớ về những năm trung thu đã qua, tôi nhớ về những vui vẻ mà gia đình tôi đã trải qua ngày ấy, tôi còn nhớ cả sự ấm áp mà tôi đã được ban tặng suốt mười chín năm trước đó, tôi nhớ mọi thứ!!
Trung thu năm nay của tôi, có chút gì đó se se lạnh lòng, nhìn những gia đình họ xum vầy bên nhau, họ vui cùng nhau, họ cùng nhau đón trung thu cười đùa vui vẻ, thật tình tôi chỉ muốn xách balo lên và đi về nhà ngay với cha, xà vào lòng mẹ, để tôi cũng được yêu thương, cũng được ôm ấp, vì tôi của hiện tại đã rất yếu đuối trong sự kiên cường tôi vốn dĩ luôn luôn, để tôi cũng sẽ được hạnh phúc như họ, được vui vầy như họ, để tôi không còn phải buộc mình nếm vị của "Trung thu xa nhà" mà tôi chẳng hề mong muốn.
Le Jaune -