Viết cho những tháng ngày đầu tiên được là-của-anh..
Dù đã rất nhiều lần tự đặt câu hỏi bản thân, nhưng thật sự em chẳng thể hiểu nổi trái tim mình... Tại sao lại yêu anh như thế? Tại sao trong tất cả những con người đi qua nơi này, trái tim em chỉ có mỗi hình bóng của anh? Tại sao kẻ đáng ghét như anh lại làm tim em xao động? Chỉ biết trách bản thân, đã trót yêu anh rồi, nên tất cả lời ngụy biện đều trở thành dư thừa như thế..
Anh, đối với em là cả một thế giới, không quá cầu kì hay sang trọng, hào nhoáng, nhưng rất đẹp anh có hay chăng? Em đã từng mong ước rằng em sẽ tìm được một người có trách nhiệm với cuộc sống của em, chúng ta sẽ cùng có trách nhiệm với cuộc đời nhau, cùng nhau đi qua năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ này.
Và hôm nay, anh đến bên em rồi, chỉ cần ở bên anh, mọi giông tố đều dừng lại sau cánh cửa, nơi này chỉ có ấm áp, và anh...
Anh ơi! Em chỉ là một người bình thường giữa hơn bảy tỉ người ngoài kia như thế. Em chẳng lãng mạn như cách bao cô gái thường thể hiện, không biết cách chiều lòng anh, không ngoan ngoãn, đã vậy còn hay làm anh buồn. Nhưng anh ơi, em yêu anh! Chỉ vậy thôi, có được không hả anh?
Em trẻ con, khó chiều, ngốc nghếch và nông nỗi. Nhưng anh à, em như bao người khác thôi! Em muốn anh sẽ luôn vui khi bên em. Muốn anh tự hào khi giới thiệu em với bạn bè của anh. Muốn anh chứng tỏ rằng anh thương em nhiều như lời anh vẫn thường nói. Không muốn nói nhiều, nhưng vẫn mong anh hiểu thấu được trái tim này. Nhiều khi mệt mỏi với mọi thứ áp lực của cuộc sống này, chỉ muốn được bên anh, ôm anh và lặng im như thế, vậy là đủ!
Một là có em thôi và không ai cả, hai là có tất cả nhưng ngoài em ra. Thế nhé! Người yêu à, em thương anh..
Huyền Trâmm -