Có những ngày, đời thấy chán ngay cả chính bản thân mình. Tôi lang thang trên các góc quán, qua các con đường và cả những nơi mà tôi và anh ngày xưa thường hay đến. Đơn giản chỉ vì tôi thấy nhớ anh mà không biết phải làm gì. Trời đang vào thu, những cơn gió nhè nhẹ, khe khẽ thoảng bay qua làn tóc làm nó rối tung, cảm thấy thật chán đời, trách đời đến tận tim can. Thu sang rồi trời cũng bắt đầu se lạnh, một mình bỏ mặc với thời gian tôi chạy quanh thành phố mang theo bên mình một cảm giác quá nỗi cô đơn, lạnh lẽo đến khó chịu. Chẳng một ai có thể diễn tả được những cảm xúc đang hỗn độn, chạy nhảy trong tâm trí tôi lúc này, ngoài kia gió bão còn tôi thì lại bão lòng đến ngột thở.
"Ta là ai mà không nắm nổi một bàn tay".
Mối tình đã ba năm nay gắn bó sắc son với không một lời thề hẹn ước đã vỡ tan khi anh nói lời xa tôi. Chúng tôi quen nhau và đến với nhau nhẹ nhàng như bao đôi tình nhân khác. Nhưng vì điều kiện của cuộc sống và sự sắp đặt của số phận nên tôi và anh lâu lắm mới được gần nhau. Chúng tôi rất hiểu nhau và cảm thông cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, bởi vì thế tôi lúc nào cũng muốn yêu thương anh, quan tâm, hiểu anh hơn bất kì ai.Vậy mà giờ đây chỉ còn một mình tôi lẻ loi trên con đường vắng, chỉ một mình lật lại những kĩ niệm với tháng ngày ấm áp bên anh với một trái tim bị tổn thương chứa đựng nhiều vết xước.Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định, nó chẳng bao giời nghe lời và cũng chẳng bao giờ làm theo những lí trí vốn in sẵn.
Làm sao để quên anh khi những giấc mơ được anh ôm ấp trong vòng tay lại hiện hữu, những món quà anh tặng và cả những tin nhắn yêu thương từ lâu mà tôi cất giữ lại nằm cạnh bên tôi trong từng giấc ngủ muộn...Tim tôi lại đau, nó như co thắt lại và giằng xéo mỗi khi nghĩ về anh. Nỗi nhớ anh lại vùng lên mà chỉ biết òa khóc. Vì cuộc sống nên chúng tôi mới phải xa nhau, tôi tin anh và tôi không trách anh nhưng tôi trách đời, trách cho số phận quá ngắn ngủi, trách cho một chữ duyên không trọn vẹn. Ừ thì con người ta đến với nhau bằng chữ duyên và kết thúc với nhau cũng vì chữ duyên, anh và tôi xem như có duyên mà lỗi phận.
Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói rằng: "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời". Những ngày xa anh tôi mới thấu hiểu được điều đó.Thôi thì phải chia tay, chia tay không có nghĩa là hết yêu mà là tại ai cũng yêu chính bản thân của mình hơn. Anh yêu cuộc sống và công việc của anh và tôi cũng yêu một tương lai của mình. Phải cố gắng tập quên anh_ Quên đi những yêu thương và quên đi cả -một cuộc tình.
Hà Phương -