Người ta thường nói rằng, tuổi hai mươi là một dấu mốc quan trọng, là bước ngoặt trong cuộc đời. Tuổi hai mươi, em chập chững bước qua khung cửa tuổi trẻ với sự ngỡ ngàng, em cũng phải tất bật lo toan cuộc sống tự lập, để rồi tiếc dần cho những tháng ngày tuổi trẻ sẽ chóng vánh trôi qua như một cái chớp mắt. Có người nói: "Em, tuổi hai mươi, hãy cứ vô tư yêu, vô tư thương, vô tư khóc cho những giận hờn con gái". Ừ! Thì con gái đôi mươi, vô tư nhưng cũng đủ trưởng thành để em học cách đối mặt với những chông chênh cuộc đời.
Mười tám tuổi, em khác với bạn bè, bỏ qua những huyễn hoặc về một giấc mơ tình yêu đầu đời đẹp hệt cổ tích với chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đặt lên môi em một nụ hôn ngọt như thanh chocolate. Em đánh cược tuổi trẻ vào một tình yêu xa. Em đặt trọn vẹn niềm tin vào một lời hứa hẹn quay về sau hai năm lập nghiệp nơi đất khách quê người của một chàng sinh viên trẻ mới ra trường. Hai mùa nhớ qua đi.
Năm nay, em là cô gái tròn đôi mươi. Chàng trai trẻ năm ấy giờ đây vững vàng hơn trong cuộc sống đã quay về. Và món quà sinh nhật của anh khiến em không khỏi ngỡ ngàng. "Sinh nhật hai mươi, anh hi vọng em sẽ nhận được lời chúc từ một người con trai nào đó không phải là anh". Món quà sinh nhật anh trao thay câu chia tay nhẹ nhàng như gió thoảng qua trái tim nhỏ bé của cô gái.
Em, hai mươi vừa đến, nhẹ "vỡ" bởi những hi vọng, bởi tình yêu, bởi niềm tin, bởi lời hứa.
Có ai đó đã từng nói, trong tình yêu, người yêu nhiều, tin tưởng nhiều sẽ là người đau nhất. Tuổi hai mươi của em bắt đầu bằng một kỉ niệm sinh nhật có lẽ không bao giờ phai. Tuổi hai mươi của em đúng là một dấu mốc gợi báo về một tuổi trẻ độc thân chỉ mình em bước.
"Hai mươi em cho đời một giấc mơ". Em còn trẻ, em còn nhiệt huyết, còn những ước mơ hoài bão chưa thực hiện, còn những khát khao cháy bỏng về cuộc đời tương lai, còn những giấc mơ được đặt chân tới những miền đất lạ. Và em không cho phép mình đắm chìm trong nỗi đau của mối tình đầu tan vỡ. Tháo mặt nạ xuống, em vực em dậy bằng những tình yêu cuộc sống, bằng những sự quan tâm nhỏ nhặt giữa người với người, bằng những nụ cười tươi mỗi ngày nhưng tuyệt đối nụ cười ấy chưa bao giờ là gượng gạo...
Em bước đi bằng chính đôi chân em. Em lao vào guồng quay của cuộc sống với các hoạt động thiện nguyện, các chương trình thực tế. Trở về căn phòng trọ bé nhỏ sau những ngày dài bận rộn. Mệt mỏi rã rời nhưng em thấy tuổi trẻ thật vui, thật năng động và thấy mình thật có ích. Rảnh rỗi, em lại rủ bạn bè lang thang khắp những con phố cổ Hà Thành, thấy cuộc sống này đâu có tẻ nhạt như trước đây em nghĩ. Cũng có những khi cô đơn , cũng có những lúc chênh chao nhớ, cũng có những lần thấy lòng mình hoang hoải, những lúc đó, em lại có bạn bè kề bên.
Những chuyến đi đến những miền đất lạ cũng bắt đầu kín lịch từ đó. Em muốn tự mình chạy trốn khỏi cô đơn. Em muốn thoả mãn đam mê khám phá của chính mình. Em như con chim én nhỏ xổ lồng, sải rộng đôi cánh tung bay trên biển trời tự do của chính mình. Chú chim én nhỏ ấy thấy hạnh phúc thật sự giữa không gian bao la mỗi khi mang yêu thương trong trái tim nhỏ bé của mình trao cho mọi người ở khắp mọi miền.
Trước đây em vẫn nghĩ, ngoài vòng tay anh là những phong ba bão tố cuộc đời. Thế nhưng bây giờ, anh có thấy không, ngoài vòng tay anh đâu chỉ là khó khăn của ngưỡng cửa đôi mươi mà là cả một thế giới tự do của tuổi trẻ, là bao khát vọng, nhiệt huyết, đam mê của cô gái độc thân như em.
"Hai mươi em tung tăng cho vui đời". Tuổi hai mươi, tuổi đẹp nhất của đời con gái. Tuổi thanh xuân mới chớm. Lý do gì mà em không để môi mình rạng rỡ những nụ cười yêu đời?
Lý do gì mà em cứ phải ủ dột vì những điều, những người không thuộc về mình?
Những đau thương của tình đầu, những tan vỡ bởi lời hứa, không khiến em thấy buồn bã cô đơn. Tuổi hai mươi, em để cho mình bùng cháy với những khát khao tuổi trẻ, để cho những ngọn lửa đam mê nhiệt huyết đốt cháy những cô đơn, những nỗi buồn, những nỗi nhớ.
Mây của trời cứ để gió cuốn đi. Để anh bước ra khỏi cuộc sống của em, không đồng nghĩa với việc em chịu ôm vào lòng những hoang hoải, những đắng cay. Em tự dẫm đạp lên những nỗi đau thương, những vết thương lòng để bước tiếp trên chặng đường hành trình tuổi trẻ, để hoà mình vào với cuộc sống của người với người, để trải lòng mình ra chia sẻ và lắng nghe những chia sẻ.
Không có anh, em trở thành một cô gái độc thân nhưng em không thấy mình cô đơn, không thấy trái tim mình trống vắng, không tìm được những chiều chênh chao một nỗi nhớ người. Em độc thân, nhưng em vẫn vui vẻ, vẫn yêu đời, vẫn ôm trọn những khát khao, tin yêu vào cuộc đời, vào tuổi trẻ của một cô gái đôi mươi.
Em độc thân, nhưng em không cô đơn!
Chân Ngắn -