Có những ngày, những cơn mưa nhẹ lướt khắp không gian của thành phố, mưa chẳng đủ làm ướt tóc, chẳng đủ khiến cho bờ vai ta se lạnh, từng giọt mưa nhẹ bẫng chẳng thể xóa đi những vết ố của nỗi sầu đọng kín không gian... Ta một mình rong ruổi trên chiếc xe cà tàng, cũ kĩ lướt qua những con đường cũ, hít hà căng lồng ngực những kỉ niệm xưa cũ và lắng nghe đâu đó quanh từng hơi thở những cái cũ, những chuyện đã mãi đi xa.
Một chút buồn, một chút hoài niệm, một chút xót xa và một chút gì đó đầy đa cảm cho những con người đã lướt qua ta về cuộc sống mới của họ, về những quyết định đầy tổn thương của họ. Họ đi chẳng luyến tiếc gì những kỷ niệm đã qua, họ ném lại những mảnh vỡ ký ức và mặc ta một mình trơ trọi đi gom lại những mảnh vỡ đầy sắc cạnh, để rồi bản thân ta lại làm xước đi đôi bàn tay đầy chai sạn. Ta mặc định mọi chuyện cho hai chữ duyên số, vin vào đó như cái cớ để chấp nhận, để mà còn có thể bước tiếp, để mà sống cho những ngày sau cuối.
Học cách sống với nỗi buồn, thích nghi với từng nỗi buồn mà con người vẫn vô tình mang đến cho nhau, để từ đó tạo ra niềm vui cho chính mình. Thực ra thì ta cũng nhanh quên lắm, những dòng cảm xúc hôm nay có thể ngày mai ta đã chẳng còn nhớ, để đôi khi vô tình lướt qua những con đường, những góc phố, bỗng giật mình như đã từng có một điều gì đó rất đẹp, rất đáng để nhớ... nhưng rồi lại vội bước, chẳng đành lòng hay chẳng muốn cố nhớ lại. Những nỗi buồn đôi khi cũng là hương vị của cuộc sống, thiếu chúng thì giống như một món ăn không nêm đầy đủ gia vị, nhạt nhẽo và đáng chán biết chừng nào?
Cuộc đời ta đã đi qua hơn 1/3 cuộc đời, đã được nếm mọi vị cay, đắng, ngọt bùi... đã biết đến thế nào là nỗi đau tận cùng, biết thế nào là cảm giác bất lực khi nhìn sự sống của mình cứ vụt trôi trước mắt một cách vô nghĩa và chẳng biết cách làm sao để nó có nghĩa, để có thể có được một cuộc đời hạnh phúc chẳng phiền lo...
1/3 cuộc đời trôi qua như một cái chớp mắt của cuộc đời, khiến ta cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Mới ngày nào còn rong ruổi với lũ bạn hàng xóm để đi đuổi bắt, đánh khăng, chơi bi, trốn ba trốn mẹ đi chơi giữa trưa hè nắng gắt, mà nay đã phải vội lớn, đã phải vội lo toan vì cuộc đời, vì bộn bề cuộc sống bon chen, vội buông trôi những giọ nước mắt vì những lỗi lầm, vì những kỷ niệm héo mòn xưa cũ... Ngoảnh đầu lại ta bơ vơ giữa dòng đời tấp nập, đan xen nhiều con đường khiến ta ngập ngừng chẳng biết tiến hay lùi, dừng lại hay bước tiếp, chạy trốn hay đứng lại đối đầu với tất cả, vứt bỏ những mảnh vỡ người đời vẫn quẳng lại hay tiếp tục nhặt nhạnh từng nỗi đau thương về cho riêng mình.
Những vết thương trên da thịt, có thời gian nó sẽ lành nhưng những vết sẹo thì không bao giờ biến mất nhưng một ngày nào đó hãy bước tiếp, dù ta chỉ còn một mình, dù ta chẳng còn ai bên cạnh để mà tựa vào...
Hải Trần -