Em đã từng hứa với anh rằng:" Nếu một ngày anh bỏ rơi em, em sẽ không níu kéo và biến mất khỏi cuộc đời anh. Em làm được."
Và giờ anh đã làm điều đó.
Em giữ lời hứa rồi, anh thấy vui không?
Em không dám trách anh bỏ rơi em để quay về với người ấy, nhưng trong lòng thì sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh. Một người đã cho em quá nhiều kỉ niệm, một người đã mang đến cho em hàng ngàn nụ cười như thế.
Giá như ngày đó chúng ta đừng nói lời thương nhau, đừng có những cái nắm tay thật chặt đừng cho nhau những cái ôm ấm áp, thì chắc có lẽ bây giờ đây em không phải mũi lòng khi nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm của chúng ta như một thói quen khó bỏ.
Gió vẫn thổi những làn mát diệu đến nao lòng, nhưng hình bóng anh thì đã đi quá xa, xa đến mức em không còn nhìn thấy nữa. Những ngày không anh, em chìm sâu vào những hồi ức đẹp, khơi lại với chính bản thân, khiến mình đau bằng những tin nhắn đã từng. Sao em lại làm thế?... Có lẽ em sai. Sai vì quá yêu anh, sai vì đã đặt quá nhiều hi vọng vào anh, một người mà em nghĩ rằng sẽ là người nắm chặt tay em đến suốt cuộc đời này.
cô đơn lại vây lấy em một lần nữa, bàn tay ngày nào giờ đã lạc lõng. Thiếu anh, em có thể bù đắp bằng những mối tình vụn dại, nhưng có lẽ lý trí em không cho phép mình tổn thương một lần nữa, bởi rằng một lần đau đã là quá đủ với em rồi.
Có lẽ anh về với cô ấy, người mà anh đã từng buông tay, hạnh phúc, vẹn nguyên và ám áp, không như em, lạnh lẽo đến phát khiếp anh à!
Anh đã từng là bài hát của riêng em, những khúc hát ngân nga từ những nhịp đầu, đến khi cao trào và bây giờ em lại tiếp tục bản nhạc ấy nhưng có lẽ không còn hình bóng của anh nữa. Em muốn thay thế, thay vị trí anh trong trái tim em bằng một người khác, nhưng có lẽ sẽ rất lâu...Yêu thì rất dễ nhưng liệu rằng em có còn thật lòng hay chỉ nhìn người ta bằng ánh mắt em đã từng khi nhìn anh đang sánh bước cùng người khác, giả tạo và đầy gai góc.
Bàn tay em sẽ không để anh nắm một lần nữa, những nơi em và anh đã từng đi em sẽ không đến đó dù chỉ là ghé qua, vì thế anh cũng đừng mang cô ấy đến những nơi ấy, đừng để kỉ niệm của chúng ta thay thế bằng một người khác.... Em ít kỉ là thế vì em cũng biết đau mà.
Và rồi em sẽ lại quên anh, và rồi em sẽ không còn thấy buồn, và rồi em sẽ lại chúc người mình yêu hạnh phúc ....
Cloudy Trần -