Có những ngày, em cảm giác như mọi thứ bấy lâu nay em cố gắng đều trôi tuột qua kẽ hở bàn tay mà rơi bụp xuống đất rồi lại bị chính bàn chân mình dẫm đạp lên.
Em hoang mang với những dự định trước mắt, công việc, bằng cấp, quan hệ xã giao,... mọi thứ như quay trở lại vạch xuất phát buộc em phải làm lại từ đầu. Không có ai bên cạnh, em yếu đuối vượt qua những lát cắt mới của cuộc đời, bây giờ đã là thời điểm em phải tự động xoay sở cho tương lai mình. Mặc dù đã bấu víu vào gia đình nhưng em vẫn bị những kế hoạch phía trước làm choáng ngợp.
Em - cô gái 23, không phải còn quá trẻ để có thể bình tĩnh rong ruổi với những điều ngây dại. Em cần một hướng đi cụ thể, nói đúng hơn là một hướng đi chính xác, bắt buộc phải như vậy. Tuổi trẻ không đợi ai, ước mơ cũng không đợi ai, thời gian đã qua không thể nào lấy lại. Dù thế nào ta cũng cần một thứ gì đó chín chắn hơn ở tuổi này.
Những ngày ngược xuôi với hồ sơ xin việc, em mỏi, thật sự rất mỏi, nhưng kêu thì tuyệt nhiên không. Em sợ ai đó thấy em không ổn, em sợ ai đó nhìn em với con mắt của một kẻ không thể cố gắng bước tiếp hơn được nữa. Và, em sợ sự thương hại..
Đã mấy ngày nay em không thể nào ngủ tròn một giấc. Hoặc là ngày đi lại nhiều quá, ê ẩm hết người, hoặc là đầu óc không được thoải mái. Có lẽ cái lý do thứ hai nhiều hơn. Bộ nhớ lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, muốn ưu tiên nó nghỉ ngơi để còn sức mà cố gắng bước tiếp nhưng càng ngày nó lại càng rối rắm.
Tuổi 23, em muốn tự thân làm được một điều gì đó ít nhất là không phiền hà đến gia đình, ít nhất là không để người thân phải lo lắng. Em muốn để anh biết rằng, không có anh, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng hình như em sai rồi, kể từ khi anh có một quan hệ mới, em không ngày nào là không nghĩ đến anh mặc dù chính tay em đã đẩy anh về phía đó. Cũng vì thế mà mọi thứ nơi em trở lên lộn xộn và khó gỡ.
Hình ảnh anh lúc nào cũng quanh quẩn, nó chiếm gần như toàn bộ trong suy nghĩ của em, người ta bảo "kẻ nặng tình thì khổ". Em không muốn là kẻ nặng tình, cũng không muốn ngoài mặt lạnh nhạt, vô tâm nhưng bên trong như một đống tơ vò không lối thoát. Không muốn hàng ngày loay hoay mãi chẳng xong đống giấy tờ mà vẫn phải dành vài phút gõ tên anh vào công cụ tìm kiếm.
Anh đã ổn định, còn em thì chưa. Anh đã có người mới thay thế, còn em thì chưa. Là do em đẩy anh đi hay do em cố chấp không chịu nghe anh giải thích? Cái ngày đặc biệt hơn mọi ngày ấy lại chính là ngày kết thúc một mối tình 4 năm dai dẳng chẳng rõ ràng. Em im lặng bỏ đi, mặc cho anh vẫy vùng với những câu hỏi. Nhưng rồi anh cũng im lặng và cứ thế chẳng ai còn nói với ai lời nào. Em sai hay anh sai? Chẳng còn quan trọng nữa.
Tuổi 23 - công việc, học vấn, mọi mối quan hệ vẫn còn đang chấp chới. con gái thì lại thường yếu lòng, chỉ cần một gấp khúc nho nhỏ trên đoạn đường đang bước đã cảm thấy chênh vênh, nhưng lại giỏi cái chịu đựng, cũng có thể bất chấp vì một điều gì đó mà quên cả bản thân, cũng có thể vì sự tỉnh thức của bản thân mà bấp chấp tàn nhẫn tất cả những điều gì đó. Anh à!
Em cần mạnh mẽ , em phải mạnh mẽ. Cô gái ạ!
15715
Ngọc Zenn -