Đêm đầu đông, khi gió lạnh ùa về trên phố, em ngồi nhấm nháp cốc capuchino ấm nóng và lòng chợt thấy xót xa cho những ngày tháng xưa cũ. Vội vàng quệt đi dòng nước mắt còn chưa kịp lăn trên má, em dặn lòng mình thôi đừng nhớ, đừng mong, đừng thương kẻ cũ làm gì. Thế nhưng, xưa nay con tim bướng bỉnh có bao giờ chịu nghe lời lý trí...
Người xưa thì đã bỏ em mà đi rồi, sao em cứ nhớ hoài hắn làm chi? Là em cứng đầu mãi không chịu từ bỏ quá khứ hay là vết thương người để lại quá lớn để mãi không lành? Gió cuốn người đi mất rồi, sao em vẫn cứ ôm hoài hình bóng đó để vết thương mỗi ngày thêm nhức nhối?
Có những lúc một mình cô đơn chếnh choáng, em lại thấy mình yếu đuối và thèm một vòng tay ôm ấp vỗ về đến nhường nào. Lòng tự an ủi rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi nhưng sao mà khó quá vậy! Trái tim quặn đau, nụ cười héo mòn và đôi mắt đẫm lệ. Cô gái lạc quan của ngày xưa cũ đâu rồi?
Ngày người nói tình ta tan từ đây và bỏ lại em trên con đường đầy lá vàng rơi. Em cứ tưởng chỉ mấy ngày thôi là người sẽ quay lại, sẽ cười và ôm em vào lòng như những lần chia tay trước. Vậy mà kể từ đó, người đi hoài không thấy về để lại em trong nỗi đau ngất trời. Có những lúc em ngốc ngếch chạy theo bóng lưng ai đó trên phố đông rồi lại lặng lẽ thở dài khi người đó không phải anh. Nếu ông trời ưu ái cho em gặp lại anh lần nữa, thì liệu tình xưa có nối, duyên đứt có lành? Nơi này liệu có yên ấm không, nếu như anh không nói cách xa?
Con phố xưa nay đã trôi vào dĩ vãng. Kẻ cũ vẫn bặt âm vô tín. Vậy cớ sao em thương hoài kẻ đó không chịu thôi? Vì em là đứa con gái ngốc, lỡ yêu bằng cả trái tim chân thành nên một mình cứ ôm mãi nỗi đau thương.
Đêm nay gió sao thật lạnh, em lặng lẽ khoác thêm lớp áo nữa rồi lòng bỗng chốc lo âu. Ở đâu đó dưới bầu trời kia, có ai nhắc anh mặc ấm không? Có ai cặm cụi ngồi đan khăn cho anh không? Mùa đông anh hay bị cảm, có ai pha nước gừng ấm nóng cho anh uống không?... Ôi, em ngốc làm sao, người bên đấy đã yên lành bên kẻ khác rồi...
Thôi, ngủ đi em. Đêm đã khuya lắm rồi! Trong cơn mơ em sẽ tìm thấy bình yên của riêng mình. Người đã muốn đi thì cứ để họ đi. Đôi tay yếu ớt níu kéo cũng chẳng làm bước chân người quay về. Ngủ ngoan em nhé, để trái tim thôi không còn thổn thức và nước mắt ngừng rơi. Đông năm nay sẽ dài lắm đó, em phải mạnh mẽ một mình bước qua mùa đông này thôi.
À, em biết không? Bản tin dự báo thời tiết có nói rằng dù gió đêm nay có lạnh đến thế nào, ngày mai trời vẫn nắng đẹp em à./
Búp Bê Xinh -