Anh à, khi em viết những dòng này cho anh cũng là lúc chúng ta xa nhau được một khoảng thời gian rồi phải không anh? Đó là cả một thời gian dài khó khăn với em, là những lúc nhói đau mỗi khi nhớ về anh, là những ngày nỗi buồn gặm nhắm một mình mỗi khi màn đêm buông xuống, là những buổi chiều em ra ngồi cạnh dòng sông miên man nghĩ về những kỉ niệm của những ngày đầu yêu nhau.
Và cũng chính thời gian này giúp em nhận ra được rằng cuộc sống này đúng là không lường trước được điều gì khi mà khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa nhau. Bàn tay em thì lại quá nhỏ bé, không đủ sức ôm lấy anh, ôm trọn yêu thương của em vào lòng. Bầu trời kia cũng không còn trong xanh như những ngày còn anh nữa, nó xám xịt, nhạt nhẽo, chán ngán bao trùm lấy em. Nhiều lần em rất muốn giữ lấy, níu kéo những ngày mình được bình yên với nhau mà sao khó quá..
.
Ngày chia tay , em đã tập trở lại với cuộc sống bình yên trước đây của mình, em xóa facebook anh, xóa zalo anh, xóa số điện thoại, xóa hết hình ảnh anh, gương mặt anh, ánh mắt anh, xóa biết bao tin nhắn yêu thương của chúng ta...nhưng anh có biết mỗi ngày em đều lén vào facebook anh, dõi theo anh xem cuộc sống của anh như nào, anh và người mới có hạnh phúc không? Rơi nước mắt khi thấy hình ảnh yêu thương của anh và người đó, nhưng sau đó gạt nhẹ đi nhủ lòng phải quên anh, nhất định phải quên được anh..Thiếu anh rồi, em vẫn vui nhưng không còn biết thế nào là hạnh phúc, em vẫn bước tiếp trên con đường nhưng không biết là đi về đâu, em vẫn sống nhưng chẳng thể yêu ai được nữa...sống bên người đó anh có hạnh phúc không anh?
Anh biết không, xa anh rồi em phải tập làm quen với việc làm mọi thứ một mình. Chạy xe ngoài đường, nhìn dòng người hối hả qua lại làm cho em thấy tủi thân ghê gớm, những ngày mưa gió em phải cặm cụi đi lấy hàng đi giao hàng, đêm xuống trở về căn phòng đầy ắp kỉ niệm của hai chúng ta. Biết bao nhiêu là kỉ vật của hai chúng mình trong căn phòng này giờ nó thành từng thứ vũ khí sắc nhọn cứa vào tim đau lắm. Em tự đi ăn và ngồi một mình khi đói, có khi còn vừa ăn vừa khóc, cần mua gì thì cũng tự thân đi mua không còn mè nheo chít chít như con thỏ để được anh dỗ dành, được anh chăm sóc....Mà anh yên tâm đi, giờ ngồi viết ra những dòng này em đã vượt qua được bản thân mình, chí ít em cũng là người cố gắng mạnh mẽ vì không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem. Dù cuộc sống phía trước có phải bước một mình, em cũng tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ gục ngã...
Có nhiều lúc em tự hỏi: "Cuộc sống là gì, hạnh phúc là gì? để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc thì em còn phải vượt qua bao nhiêu khó khăn đau khổ nữa để có thể chạm được nó và nắm chặt được tay anh?" Hình như cuộc sống của anh, em chưa bao giờ là tất cả anh nhỉ? Có đôi khi nhìn những đứa bạn thân hay những người xa lạ xung quanh được yêu thương cũng làm em tủi thân và xót xa! Sao em lại dành quá nhiều tình cảm cho một người không đặt trọn yêu thương cho em....ừ thì,,như thế mới là cuộc sống mà..có ai cho mình một số phận được đâu? Vẫn thế, là một cơn đau dài...mãi chẳng dứt nỗi...chẳng quên nỗi...bởi yêu thương quá đậm...khi nhớ quá sâu cho đến suốt kiếp, tận cùng..cũng không thể nào quên được.
Lúc em im lặng dành trọn tình cảm cho anh thì cũng là khoảng thời gian anh lạnh lòng buông tay và hạnh phúc bên một cuộc tình mới.. Thật sự em rất đau, em không chấp nhận được anh và người ta gặp gỡ, yêu nhau, bên nhau trao cho nhau những lời yêu thương mà trước đó anh từng nói với em. Những lời hứa hẹn, những câu yêu thương mãi mãi, trọn đời trao cho em không còn ý nghĩa gì với anh nữa. Em nghĩ rằng em có thể rộng lòng mà chúc phúc anh cùng người ta, nhưng sự thật em không cao thượng được như vậy, em không làm được đâu, con người em ích kỷ lắm anh à, lúc nào cũng muốn giữ anh bên mình, là của riêng em, muốn anh chưa từng thay đổi, muốn được anh yêu thương như những ngày đầu mới yêu....Đó là lí do vì sao em im lặng, em cắt đứt, em từ bỏ, em ko muốn có bất cứ liên hệ nào với anh nữa. Nếu không là tất cả của nhau thì đừng là gì của nhau cả, anh hãy nhẹ lòng mà đi đi, về bên yêu thương anh chọn đừng bận tâm về nhau và hãy để mình trở thành người lạ.
Tại sao tình cảm chân thành của em cũng mãi mãi không đổi được chân tình của anh? Còn nhiều điều chất chứa trong lòng em nhưng không thể nói thành lời bởi vì em biết được rằng lòng anh giờ đã nguội, còn không thì nó cũng đã có chỗ dành cho người khác. Không gì đáng sợ khi lòng người thay đổi, giờ anh chỉ thấy người mới cười, sao thấy người cũ khóc hả anh? Em đã cố gắng để yêu anh rất nhiều nhưng tại sao lúc nào em cũng là sự lựa chọn của anh,,,mà chưa bao giờ được anh cho là ưu tiên duy nhất...Anh biết không, người ta nói "mắt không nhìn thấy thì tim không đau" nhưng có những thứ em tưởng chừng như xóa được, quên được, không thấy nữa nhưng vẫn rất đau đấy thôi...
Gió ngừng thổi qua khung cửa sổ, ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi, một mình em trong căn phòng này viết cho những yêu thương đã đứt đoạn. Em không giận, không hờn, không trách nữa, tạm biệt anh - người em mãi yêu, tạm biệt yêu thương - là cả một khoảng trời đầy nắng....
Sang Kuku -